CHAPTER 1: THE WIND OF DESTERNY (NGỌN GIÓ ĐỊNH MỆNH)


---------------------------------------

Gió thổi nhè nhẹ, Những chiếc lá vàng, đỏ, cam thi nhau lượn tròn trên trời xanh...Anh trầm ngâm đọc tờ báo mới mua sáng nay bên chiếc ghế đá sau vườn, đầu luôn vẩn vơ suy nghĩ về công việc cùa mình. Ngừng dòng suy nghĩ, anh bỏ tách trà xuống, đứng dậy khoác chiếc áo da lên mình. Anh tiến tới chiếc xe motor của mình, leo lên và lướt đi như một cơn gió. Anh ra khỏi nhà...
"Hôm nay mình sẽ về sớm vì còn bận việc" - đó là những thứ anh nghĩ. Chợt một cơn gió thổi chiếc lá bay qua trước mắt anh. Rồi nó bay tới một tiệm trà nhỏ...
-----------------------------------
"Mikasa! Cậu đang làm gì đó?" - Sasha vui vẻ hỏi. Cô ấy là người đồng nghiệp thân nhất của Mikasa.
"Tớ chỉ đang nghĩ linh tinh thôi. Cậu có cái kẹp mới phải không, xinh lắm!"- Mikasa cười. "Chắc được anh nào tặng cho phải không?" điệu bộ cô trông thật tếu.
"L..la...làm gì có." - Sasha đỏ mặt - "Tớ mới nhìn thấy cây kẹp này trên mạng hôm kia, liền nhấn "thêm vào giỏ hàng thôi!"" - Cả 2 cùng cười khúc khích.
"Này hai cô kia! Dừng tám chuyện và quay trở về việc mình đi!"- Chị chủ cửa hàng dặn dò.
Mikasa và Sasha cùng làm trong quán trà nhỏ trong phố. Hằng ngày khách không đông lắm nên hai người hay tám chuyện cho đỡ nhàn, tuy vậy chị chủ hàng luôn mong muốn hai cô tỏ ra thái độ chuyên nghiệp mọi lúc mọi nơi.
Hai người bạn thân thường trêu đùa với nhau về chuyện phiếm, chuyện điện ảnh, hay chuyện tình cả - "Này cô kia! Mau lại đây!" một khách hàng gọi Mikasa.
"Cô có thấy con sâu trong tách trà này không? Làm việc gì mà cẩu thả vậy? Đền ngay cho tôi!"
Mikasa hoang mang cực độ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh "Tôi nhớ lúc nãy tôi mang trà ra đâu hề có gì trong tách trà ngoài vài cọng trà còn sót lại?"
"Thế đây là gì? Con sâu hay sự cẩu thả của cô-"
"Uầy con sâu còn ngọ nguậy kìa." - Anh cất tiếng - "Chẳng phải ông bốc con sâu còn sống bỏ vào đây chứ nước trà nóng thế kia nếu bỏ từ trước nó đã ngủm từ lâu rồi."
"Tại..tại...hừ! Tôi không cần đền bù nữa, tôi về đây!"- thế là tên ấy chạy xa bay...
"Qúa đáng! Thế là mất toi tiền trà!" - Sasha la lên.
"Mình không cần phải đền bù là may lắm rồi." - Mikasa nói - "Không biết anh là ai nhưng tôi nợ anh một lời cảm ơn."
"Tôi là Levi. Chỉ Levi thôi."
--------------------------------------------------

Sau vụ lộn xộn với giữa khách hàng và nhân viên, mọi người dần quay trở lại với công việc.

"Cám ơn anh, tôi là Mikasa - nhân viên của quán trà Zavier. Hôm nào anh ghé tôi mời anh tách trà nhé." - Mikasa cười.

"Cô không cần phải khách sáo nhưng tôi chấp nhận lời mời của cô.". "Nghe đâu nói tiệm này trà ngon lắm" - Levi nghĩ.

"Tôi đi đây, công việc đang đợi tôi" - Nói xong anh để tiền lại bàn rồi đi thẳng ra cửa.

"Chào anh." Mikasa quay trở lại làm việc.

Hết giờ làm việc Mikasa chuẩn bị để về thì Sasha nói: "Hôm nay may mắn thật, không có anh ấy tôi không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa!"

Mikasa vừa loay hoay với đống tách trà vừa trả lời: "Nếu không có anh ta tớ vẫn sẽ cho tên đấy một bài học!"

"Mikasa vẫn "đô" như ngày nào haizz..." - Sasha trêu ghẹo.

"Cậu nói tớ sao cơ????" - Mikasa liền quay lại.

" Là hung dữ như bà chằn đó haha" - nói xong Sasha liền bị mikasa nhìn với khuôn mặt lạnh băng.

"Đâu có đâu cậu này... Nói thế thôi chứ tớ biết ơn anh ta lắm."

"Ể??? Hay là trúng tiếng sét ái tình rồi? - Sasha cười khoái chí vì lâu nay bị ghẹo và giờ được trả thù viên mãn. Trong khi đó Mikasa chỉ "hừ" một tiếng rồi nhanh chân đi về....

Vì từ nhà đến nơi làm việc không xa nên cô thường đi bộ về nhà cho tiện. Tuy thế cô vẫn luôn muốn được ngồi trên con xe motor lái phông phanh về nhà. Vì sao á? Có lẽ là do từ đó cô cảm nhận được tự do và đậm chất cá tính....

Đêm hôm đó cô nằm ngủ, nhớ lại những chuyện đã xảy ra giúp Mikasa nắm rõ hơn về ý nghĩa của cuộc sống. Và sau đó cô liền nghĩ trước khi nhắm mắt vào giấc ngủ: "Cảm ơn anh..."

----------------------------

"Hắt xì!!!" - Levi ngồi trằn trọc trên bàn làm việc. Đã 0h đêm rồi và anh ta vẫn chưa ngủ được. Nên anh quyết định ngồi lên bàn làm việc lên kế hoạch cho ngày mai.

"Ký hợp đồng với công ty A, gặp gỡ công ty B, thanh toán tiền ngân hàng, bla bla bla..." đột nhiên anh dừng lại đột ngột "ngày mai mình cũng khá rảnh...tới tiệm đó lần nữa vậy." anh quyết định rồi tắt đèn rồi lên giường chợp mắt....

----------------------------

Ngày hôm sau:

Đó là 1 hôm nắng chiếu lung linh trên mọi ngả đường. Dòng xe cộ nhộn nhịp bắt đầu nối đuôi nhau. Những tán lá đỏ hoe chào buổi sáng bằng cách bay đến cửa sổ từng nhà. Mikasa đi trong ánh nắng lung linh ấy mà nghĩ thầm: " Hôm nay trời đẹp quá."

Chợt từ đâu tiếng xe motor gầm rú vang lên. Cô liền ngoẳn lại nhìn. " Lại thêm 1 hãng xe đẹp mà mình chưa biết nhỉ, mà thôi, có bao giờ được đèo con xe ấy chứ." - cô nghĩ

Nhưng quả thật không ai biết trước điều gì, con xe ấy chạy đến gần cô, người ngồi trên nó bước xuống, gỡ nón bảo hộ ra " Chẳng phải cô là cô gái xui xẻo ngày hôm qua?"

"Anh là Levi???? Sao anh lại ở đây?" - Mikasa bất ngờ tột đỉnh.

"Tôi đang trên đường ghé quán cô."

"Tôi thì đang đi mua đường và về lại quán."

"Hay tôi đèo cô đến đó?" Levi suy nghĩ kỹ rồi nói.

"Đước chứ." Mikasa trả lời mặt lạnh băng "Được quá đi chứ hí hí con xe đẹp thế mà lị" Cô đến bất lực với suy nghĩ trẻ con của mình.

Rồi anh và cô ngồi trên xe, hai tay cô để sau xe để tránh bị ngã. Rồi anh nổ máy, cả hai tiến về cuối con đường của sự gặp gỡ lần đầu...

-----------------------

"Đổ vỡ - ly rượu vỡ, tan nát - bức tranh tan nát, mọi thứ đều thay đổi nhưng tôi chằng đổi thay. Rồi mọi thứ sẽ đi về đâu nếu không có bóng hình ấy? Liệu ta còn một duyên mệnh dang dỡ nào chưa đứt? Không nghe, không nghe thấy gì từ đôi môi gợi cảm ấy, tôi cảm thấy tội cô ấy hơn...."

----------------------------------------

"Reng reng! Reng reng!"

Levi tỉnh dậy, mồ hôi anh ướt đẫm trên trán, anh từ từ vươn tới chiếc điện thoại để tắt báo thức rồi đặt lưng lại trên giường, mắt mở to, không rời khỏi trần nhà - "Vừa r là gì?"

----------------------------------

"Cùng em tay trong tay nhảy múa, ánh sáng rực rỡ phát ra từ nụ cười xinh xắn cuối cùng. Anh say mê chìm đắm đến không phân biệt được ánh sáng ấy đỏ hay cam, vàng hay lục, hoàn toàn không hoa hợp được với thế giới anh cảm nhận từ bấy lâu..."

"Lời bài hát hay thật, Mikasa cậu có gu chọn nhạc lắm đấy." - Sasha khen nhẹ nhàng. Cô nàng thật kỳ lạ khi tỏ ra vẻ như vậy. Sasha mà cô biết trước đây tính tình như trẻ con lại phát ra lời nói trưởng thành. Cô nàng nghĩ rồi bật cười:

" Tớ chỉ tinh cờ thêm vào danh sách nhạc phát trong quán trà của mình thôi, không ngờ chị chủ quán phát bài này thật."

"Lách cách lách cách!"

"A! Có khách rồi tớ ra đón nhé."

"Chào cô."

"Là anh à, Levi? Mời vào" - Mikasa nở nụ cười nhẹ

Levi như đứng hình vài giây trước nụ cười ấy. Anh vẫn còn lơ mơ trước giấc mơ đêm hôm qua...

" Hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt, tiện đường ghé qua đây sau giờ làm việc vì tôi cũng có hứng thú với trà." - Levi nói, tay xoa nhẹ lên cái đầu rối của anh.

"Hay tôi giới thiệu cho anh loại trà nào đó nhé!" Nói rồi Mikasa dùng cặp mắt tinh tế của mình dò từng nơi trên khuôn mặt của anh, trán, mắt , mũi, miệng, - "Anh ấy có vẻ có quần thăm và 1 vài nếp nhăn nhỏ trên mặt." - Mikasa nghĩ.

"Anh thử qua loại trà trắng ở tiệm chúng tôi nhé, trà trắng có công dụng chống lão hóa còn tuyệt vời hơn trà xanh đấy!" - Mikasa lưu loát nói.

"...Được thôi." - Levi nói. Nói xong Mikasa cũng đi ngay để lại Levi ngồi chờ một mình bên những cánh qua dại bên cửa sổ.

"Anh có tin vào giấc mơ báo mộng không?" - 1 khách hàng ngồi bán bên nói. "Làm gì có chuyện đó! Chúng ta vốn dĩ không biết tương lai ra sao mà mơ thấy nó được? Em có vẻ như thích những thứ huyền bí như dejavu nhỉ? Haha " - Anh bạn có vẻ như là bạn trai của cô ta trả lời.

" Báo mộng? Dejavu? Thật viễn vong. " Levi nghĩ

Anh chàng có vẻ thờ ơ với những thứ kỳ lạ xung quanh mình, và có lẽ đó sẽ là cái giá anh phải trả sau này...

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip