CHAPTER 2: SINCE THEN, WINTER SUNSHINE HAS BEEN IN BLOOM (NẮNG MÙA ĐÔNG NỞ RỘ)

Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.

Cây cối trong vườn đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thật thương hại. Những chú chim không còn hót vang chào ngày mới vào mỗi buổi sớm mai, có lẽ chúng đã rủ nhau đi về phương Nam để tránh rét. Ông mặt trời ẩn sau những lớp mây dày, chìm vào giấc ngủ đông để đợi mùa xuân ấm áp.

" Etto...cảm ơn anh về việc cứu tôi hôm trước và cho tôi đi nhờ xe." - Mikasa e thẹn. "Nó giống như một giấc mộng vậy!" - Cô thầm nghĩ.

Đúng vậy, tuy là một cô gái xinh đẹp lại nết na nhưng chưa hề có một người nào đèo cô về trên xe tai ga cả. Cô là một cô gái đẹp, nhưng đẹp quá lại khó gần. Có vẻ sự lạnh lùng xen kẽ với vẻ đẹp nên mọi người không dám bắt chuyện chứ nói chi tỏ tình với cô!

"Không có gì..." - Anh lạnh lùng đáp rồi thưởng thức trà chiều.

Còn anh, anh được biết đến như một gă lập dị trầm tính nhưng lại làm việc rất năng suất. Vì thế mọi người ưu ái bầu cho anh làm Đội trưởng. Vâng, nghề của anh là điệp viên. Anh phải làm những công việc mạo hiểm như len lỏi vào băng nhóm mafia, gỡ bom khi cần thiết, cải trang thành nhiều người khác nhau, moi thông tin từ các nhà buôn tin,...

"Mình nên cảm tạ anh ấy...Không biết mình nên làm gì nhỉ...?" - Mikasa bối rối suy nghĩ.

Từ trong quầy tính tiền đi ra, Sasha thấy Mikasa đang gặp khó khăn liền chạy tới hỏi:

"Cậu đang có chuyện gì khó xử à? Mình đoán nhé! Có phải là chuyện làm gě đó để trả ơn ông anh kia không?" - nói rồi cô ấy cười tươi.

"S-Sao cậu biết?" - Mikasa ngạc nhiên

"Thì cậu là "chúa trả ơn" mà. Lần nào tớ làm cái gì cho cậu cậu cũng bù lại cho tớ, tớ nhớ hết á!" - Cô đắc chí - "Dù gì thì anh ấy cũng giúp tiệm mình, để tớ gợi ý cho cậu nhé."

Sasha bắt đầu vắt óc suy nghĩ: "Áo sơ mi, vòng cổ, cà vạt, rượu,.... gì đây nhỉ?"

"Tớ thấy vòng cổ được đấy...có vẻ như anh ấy chưa bao giờ xài vòng cổ, mình nghĩ món quà này sẽ độc nhất vô nhị nhỉ?" Mikasa nghĩ.

Nói rồi tối hôm đó tan làm, Mikasa đến tiệm đồ nam để tìm vòng cổ.

"Hmmm.... Anh ấy là người trầm tính, měnh nghĩ nên mua cái vòng màu đen..." Nói xong cô tính tiền rồi đi ra ngoài cửa. Tiếp tục vùi mình trong cái lạnh của mùa đông...

"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại!"

Trên đường về nhà cô thầm lặng bước đi.

Cô đợi ngày qua ngày, chờ đợi một ngày anh quay lại để nhận món quà nho nhỏ từ cô. Chờ từ khi gió mùa đông bắt đầu se lạnh, những chiếc lá cuối cùng bắt đầu rơi cho đến lúc tuyết rơi dày đặc, phủ kín mọi nẻo đường. Đoàn người tấp nập đi ngang qua, ai cũng thở ra hơi vì lạnh...

Cuối cůng thě ngày ấy cũng đến, anh mặc một chiếc áo khoác dày cộm.

"Cho tôi một cốc trà đen." Anh gọi nước, nhân viên ghi lại cẩn thận rồi chạy đi báo đơn.

"Anh ấy cuối cùng cũng đến, cậu còn chần chờ gì nữa?" - Sasha nhẹ đẩy tay Mikasa.

"Ừm!" - Nói rồi cô lấy hết can đảm đi về phía anh ấy.

"À...ừm...về việc anh cứu tôi lần trước, tôi mời anh đi xem phim nhé? Gần đây họ có chiếu phim "Qwerty" thì phải." - Cô nói rồi mặt đỏ bừng lên.

"Chắc cô ấy lạnh lắm nên mới đỏ mặt như vậy nhỉ" - Anh nghĩ.

"Đợi tôi kiểm tra lịch làm việc đă." Anh nhanh tay lấy ra cuốn sổ ghi chú kèm theo đó là lịch năm 2021... "Tôi cũng rảnh tối ngày 16, chắc là tôi đi được." - Anh đáp ngắn gọn, xúc tích.

Tuy là những ngày cuối năm nhưng công việc vẫn cứ rải rác mỗi ngày, tuy vậy anh vẫn có thể nắm bắt vì phân chia thời gian để hoàn tất đúng thời hạn.

"Cảm ơn Anh. À...đ-đây là một cái vòng cổ...tôi lựa ở shop gần nhà...anh thích nó chứ?" - Cô cúi mặt - " Ôi chưa bao giờ lại xấu hổ như thế này" - cô nghĩ. Thật sự cô là một con người lạnh lùng ít khi mở lòng, nhưng sau khi gặp anh cô cứ lúng túng phải biết.

"Ồ....đẹp thật. Tôi chưa dùng vòng cổ bao giờ..." Anh ngạc nhiên cực độ, mở to hai mắt nhìn chiếc vòng. Anh nhẹ nhàng nhận nó từ tay cô rồi nghĩ:" cô ấy có khiếu thẩm mỹ thuật."

Đúng thế, Mikasa là dân thiết kế đồ họa. Cô có năng khiếu nghệ thuật và tấm lòng bao dung mỹ miều nhờ đọc nhiều áng văn chương và nghe nhạc. (Thế là trái ngược với Levi rồi)

" Anh có thể đeo nó lộ ra ngoài hay không thích thì cho nó vào trong áo cũng được, không cần phải cởi ra gắn vô mỗi ngày." - cuối cùng cô cũng lấy lại sự lạnh lùng của mình.

Tối hôm đó cô đi ngủ, nhớ lại chuyện tặng chiếc vòng rồi đỏ mặt..." Thật sự không hiểu nổi mình mà! Nhưng công nhận anh ta toát ra vẻ gì đó chính chắn thật..." (Nói đại ra là đẹp trai đi!)

Còn về phần của Anh, tối đó anh lập kế hoạch đi thám thính cho sáng hôm sau trong căng thẳng, tới khuya chợt nhìn thấy món quà từ cô, chân mày anh không còn nhíu lại nữa.

Bỗng nhiên sự xuất hiện của ai đó trong cuộc đời đã thay đổi bản thân họ...

Vào một đêm thanh vắng, sương mù phủ dày đặc trên ngọn núi Esperanza Miền Bắc đất nước Helwen, bọn mafia tụ tập tao đổi vụ khí trong khu rừng gần đó. Tiếng xe tải chở vủ khí phát ra tiếng "ùn ùn" làm náo loạn khu rừng yên tĩnh của động vật hoang dã nơi đây...Chẳng mấy chốc tiếng xe dừng lại, tiếp đến là tiếng bước chân của 1 vài người bước ra.

"Có đủ hàng không?"- giọng một người đàn ông lạ mặt cất lên. "Dạ đủ." - ngắn gọn xúc tích, chúng mở gói kiểm tra hàng phẩm.

"Đây là tiền, nhận lấy-"

Tưởng như mọi việc qua trót lọt, bỗng Levi xuất hiện đá bay cọc tiền. Sau đó anh dùng tay đấm mỗi tên một phát vào bụng.

"Farlan!!!Isabelle!!!" - Anh la lên.

Từ đâu xuất hiện thêm hai tên nữa dùng súng chế ngự từ hai phía trước và sau của con đường rừng.

"Hãy khai ra chúng bây định tậu vũ khí nhằm mục đích gì?" - Isabelle nói. Nhưng có vẻ hắn không khai ra. Farlan liền đá một phát vào chân ông trùm. Hắn nhíu mày ôm chân trong đau đớn.

"Khai ra mau!!!" - Farlan la lên như mất hết kiên nhẫn.Thế mà người đàn ông đó vẫn nhất quyết không thốt ra một lời.

Lập tức Levi rút dao ra kề sát vào cổ ông và răng đe - "Ông mà không nói ra thì đầu sẽ lìa khỏi cổ một cách từ từ chậm rãi, nổi đau kéo dài cái chết đến từ từ trong đau đớn và...."

"TÔI NÓI, TÔI NÓI MÀ!!!" - người đàn ông bật khóc - "Tôi mua vũ khí về bán cho bọn phản nước tậu vũ khí mới của nước mình đang làm mối đe dọa của nước ngoài cho họ!"

"Thế là phạm pháp nhé!" - Isabelle cười, đắc chí vì ông ấy cuối cùng cũng khai ra.

"Tụi tôi sẽ đưa tin cho cảnh sát và giam giữ cách ông. Mời các công lên xe." - Thế là hai người đàn ông trao đổi vũ khí bị bắt về đồn. Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa.

Trên đường về cả ba ghé quán bar gần đó để cạn ly ăn mừng hoàn thành nhiệm vụ.

" Lúc đó anh Le của chúng ta thật đáng sợ thật nhỉ?" - Isabelle cất tiếng. Cô cằm ly cocktail trên tay, đung đưa qua lại một xíu rồi uống.

"Tôi thề là anh Le mà không làm thế thì chúng ta sẽ kẹt lại đó đến sáng mất!" - Nói rồi họ cười và cạn ly.

"À ngày 16 này chúng ta có vẻ rảnh, lâu rồi tôi không được đi spa, chắc chiều hôm đó tôi sẽ ghé một chổ spa cho thư thái mới được!" - Isa nói

"Tôi thì chắc dùng ngày đó để đi đánh gôn cùng các anh tại câu lạc bộ, lâu rồi tôi cũng chưa chào hỏi các anh ấy..." - Farlan trả lời

"Và tôi biết người còn lại trong số chúng ta sẽ làm gì rồi!!" - Cô lên giọng.

""Người còn lại" ám chỉ tôi ấy hả-"- Levi chưa kịp nói thì đã bị cắt ngang...

"Anh sẽ ấy lại đi nhận nhiệm vụ nào đó để làm thêm mặc dù đã có bội tiền từ các vụ trước! Anh hai à anh nên làm gì đó cho thư thái chút ddi~ giống em nà!" - Cô cười khoái chí.

"Hahaha" - Farlan cũng cười theo.

"Thật ra là tôi sẽ đi xem phim cùng một cô gái-" - Levi tiếp tục bị cắt ngang.

"À là nhiệm vụ hẹn hò cùng con gái chủ tịch để moi thông tin à, tôi hiểu rồi haha" - đám này không thể dừng cười được.

"Không phải nhiệm vụ, chỉ là quà trả ơn thôi."- Anh đáp mặc kệ lũ đó như anh vẫn hay làm.

"CÁI GÌIIIII??? Anh nhà quyết định đi chơi sao, trời ơi tin được không???" - họ la lên thất thanh, giờ này cũng đã khuya nên xung quanh chả còn khách, chỉ có chủ quầy bar là cười nhẹ khi thấy họ phản ứng như vậy.

Và từ dạo ấy Anh không còn cô độc, hành động một mình như mọi khi. Tâm hồn anh như một mùa đông lạnh buốt, liệu có thể được sưởi ấm nhờ chút nắng sương mai... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip