3

Họ tiếp tục đi tới đáy - một căn phòng khá rộng rãi với đầy đồ dùng thí nghiệm vương vãi khắp nơi. Hannes cầm đèn soi xung quanh.
- Bừa bộn quá...- Erwin cất tiếng.
"Tạch"
Cả căn phòng sáng trưng lên nhờ ánh đèn Hanji vừa bật. Lần này thì mọi người phải rất bất ngờ, dùng đèn pin vẫn chưa đủ để nhìn rõ. Căn phòng này bừa bộn tới mức không thể tin nổi, gần như nó đã bị phủ kín bởi đồ đạc tới nỗi không còn chỗ trống mà đứng.
- Hanji, chị ăn ở kiểu gì vậy...- Connie phát hãi.
- Xin lỗi mọi người... Tại tôi không có nhiều thời gian nên phòng thành như vầy... Hehe...- Hanji cười ngượng xin lỗi.
- Chị thí nghiệm cái gì mà ra nỗi này?- Connie buột miệng hỏi.
- Gì ấy hả...?- Hanji lộ rõ vẻ sung sướng tột đỉnh- Tôi biết là sẽ có người hỏi mà... Hí..hí...
Một luồng khí "không xác định" toả ra từ Hanji. Cho dù nó chẳng phải sát khí nhưng mọi người nhìn vào đều thấy ớn lạnh và không an toàn chút nào. Dẫu tất cả mọi người đều tái mét và đều muốn nhanh chân chạy khỏi cái hầm này trước khi Hanji "bộc phát" tất cả các khả năng về mặt khoa học thí nghiệm tự nhiên này. Nhưng tài nào chạy nổi khi trước mặt là Hanji và một đống "rác" bừa bộn mà đằng sau lại là lối thoát khỏi căn hầm, là nơi an toàn khi một bầy quỷ đang dạo hành ngoài kia. Không còn cách nào khác, Petra nhét bông vào hai tai rồi cười tươi như sẵn sàng nghe Hanji nói. Nhiều người thấy vậy cũng kiếm bông nhét vào tai rồi bình thản chờ Hanji tiếp tục.
- Ê...hê!? Mọi người làm gì vậy? Tôi đang sắp kể nhiều điều thú vị và bổ ích cho mọi người nghe mà?- Hanji ngạc nhiên xen lẫn tức giận.
Hanji chạy đến lay người từng người một và nhìn với vẻ buồn nhưng tức tối. Cuối cùng cô ngồi phịch xuống đất vì không thể làm gì khác, hai chữ Thất Vọng đang uy nghi đè lên người Hanji.
- Tại sao... Nó rất hay mà... Sao mọi người lại...- Hanji nói như khóc.
Nhưng tất cả mọi người đều không thay đổi ý kiến vì đã gặp tình huống này nhiều rồi. Họ mang trên mình cái vẻ mặt (KHÔNG THƯƠNG XÓT)



- Mọi người mau nghĩ cách gíup em đi!!- Eren hoảng hốt.
- Thôi... Kiểu gì cậu cũng bị ăn hành, nghĩ sao được nữa?- Farlan thở dài.
- Mà! Khi đó tôi sẽ nói đỡ cho cậu, may thì bị u vài cục ở đầu thôi!- Isabel cười khì rồi đặt tay lên vai Eren.
- Vài cục ở đầu?! Chị đùa em à?!- Eren càng hoảng thêm.
- Haiz... Khoảng nửa phút nữa mắt cậu về màu cũ đấy! Lúc về cứ bảo là cậu chưa giết người, do đàn sói của cậu lỡ chạy ra ngoài mà cậu chưa kiểm soát được chúng nên không may để con người thấy, chắc như vậy là được rồi?-Oluo đề xuất ra ý kiến.
- Cũng được ấy nhỉ?- Eren đồng tình.
- Thế, ta mau về kẻo lại bị ăn mắng!- Isabel nhắc.











- Này chẳng lẽ chúng ta ở đây mãi?- Krista cất tiếng.
- Cậu muốn ra ngoài kia à?- Ymir hỏi.
- Đúng là vậy nhưng...- Krista ngập ngừng.
- Giờ mà ra thì cậu sẽ bị xé xác ra đấy!- Reiner cảnh báo.
- Đừng doạ cậu ấy như vậy chứ.....- Jean nhắc khi thấy Krista nghe xong Reiner nói thì xanh mặt lại.
- Đáng sợ qúa...- Krista nói nhỏ.
- Đừng sợ! Sẽ ổn thôi, có tớ đây mà!- Ymir nghe thấy liền an ủi Krista.
- Ymir, cám ơn cậu nha!- Krista thấy đỡ sợ đi phần nào.
- Giờ tính sao đây? Lại còn không có lương thực nữa...- Sasha phàn nàn.
- Nếu không ra thì không thể biết được bên ngoài ra sao rồi...- Armin đăm chiêu suy nghĩ.
- Hanji! Mấy giờ rồi?- Hannes cất tiếng hỏi.
- 2 giờ 53 phút ạ! Khoảng 2, 3 tiếng nữa là trời sẽ sáng!- Hanji đưa tay lên nhìn đồng hồ.
- Muộn quá... Đêm dài thật...- Hannes thở dài.
- Huhu... Càng ngày càng đói...- Sasha khóc lóc.
- Chịu khó chút đi, cậu làm như mọi người không đói ấy! - Connie cằn nhằn.
- Nhắc đến tớ mới thấy bắt đầu đói...- Petra xoa bụng.
- Sao tự dưng lại nhắc tới...- Mikasa thở dài.
- Hanji, ở đây có gì lót bụng không?- Mike lên tiếng.
- Để xem nào... Tôi nhớ lần trước xuống mới đem theo mấy gói bánh bích quy... Để ở đâu rồi ấy nhở?- Hanji đứng dậy tìm.
- Lần trước của cô là khi nào vậy...?- Erwin nhìn theo.
- Hôm qua đó... Hôm nào tôi mà chẳng xuống đây...- Hanji vừa tìm vừa nói.
- Chăm quá nhỉ....- Mikasa ngồi trên bậc thang chống tay lên cằm.
- Đâu rồi ta...- Hanji ngồi giữa đống lộn xộn miệt mài tìm kiếm.
- Có thật sự là còn không vậy...- Petra lo ngại.
- Mikasa,trong hầm nóng như vậy, cậu đeo khăn choàng cổ làm gì vậy?- Armin nhìn chiếc khăn màu đỏ của Mikasa.
- À...Tớ...không biết..- Mikasa rụt rè trả lời.
- Không biết?- Armin nghiêng đầu sang một bên tỏ ý không hiểu.
- Tớ...Không nhớ rõ... Tớ chỉ biết rằng, chiếc khăn này rất quan trọng với tớ...- Mặt Mikasa bỗng thoáng chút buồn - Như một kỷ vật vậy... Tớ chẳng thể nhớ ai đã trao nó cho tớ...
- Mikasa....- Armin thông cảm.
- Thôi!- Petra đặt tay vào vai Mikasa - Chuyện cũ thì cho qua, chú tâm vào tình hình bây giờ đi nào!
- Vâng...
Miệng nói thế thôi nhưng sao cô có thể bỏ qua một cách dễ dàng được. Càng nhìn chiếc khăn, một dòng kí ức bị tắc nghẽn cứ trôi về. Nó khiến cô rất khó chịu, muốn nhớ mà không nhớ nổi. Mikasa kéo chiếc khăn che lên mặt. Hơi ấm của nó giống hơi ấm của người đã trao nó cho cô....
- ĐÂY RỒI!!!

Mikasa giật mình thả khăn ra. Đưa mắt nhìn Hanji bực tức.
- Hanji? Làm gì vậy?!
- Mikasa...!Mọi người...!Tôi tìm thấy bánh bích quy này!- Hanji sung sướng ôm mấy túi bánh lên.
- Hanji...!Đưa cho em!!- Sasha vội đứng dậy xoè hai ra.
- Mọi người bắt này!!
Vừa nói xong,Hanji tung bánh về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip