Em ghét anh lắm, nhưng em cảm ơn anh
Levi, anh biết không?
Lẽ ra anh không nên xuất hiện trong cuộc đời em.
Đáng lẽ anh nên để em chết vào ngày hôm đó.
Nếu hôm ấy anh không đưa tay ra, không kéo em khỏi bóng tối, thì có lẽ em đã không phải đau đớn đến thế này.
Nhưng anh đã đến.
Anh xuất hiện như một cơn gió lạ, cuốn em vào một thế giới mà em chưa từng nghĩ mình xứng đáng có được.
Anh đã dạy em cách yêu thương, cách tin tưởng, cách mỉm cười sau những ngày dài u tối.
Vậy mà rồi anh lại rời đi.
Anh bỏ mặc em giữa thế giới này, một mình, không lối thoát.
Em ghét anh lắm, Levi.
Anh quá đáng lắm, anh có biết không?
Anh có biết em đã khóc bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm không?
Em đã tìm kiếm anh trong tuyệt vọng, chạy khắp nơi, gọi tên anh đến khản giọng.
Nhưng không ai trả lời.
Chỉ có gió lặng lẽ luồn qua mái tóc em, như một lời nhắc nhở rằng anh đã thực sự rời đi.
Em ghét anh.
Em đã gào thét, đã oán hận, đã nguyền rủa anh vì đã bỏ rơi em.
Nhưng rồi, sau tất cả... em vẫn yêu anh.
Nỗi hận không thể xóa nhòa yêu thương.
Dù anh đã biến mất khỏi thế giới này, tình yêu của em vẫn còn ở đây, vẹn nguyên, đau đớn và cháy bỏng.
Những ngày không có anh, em đã không còn là chính mình nữa.
Em không khóc nữa.
Nhưng em cũng không còn cảm xúc nào cả.
Chỉ có một khoảng trống vô tận trong lồng ngực.
Mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên vô nghĩa.
Những bữa ăn không còn hương vị.
Căn nhà của chúng ta... giờ chỉ còn là một nơi chốn lạnh lẽo.
Không có ai nhăn mày khó chịu khi thấy em làm bừa bộn mọi thứ.
Không có ai nói với em rằng, "Ngủ đi, mai còn phải sống tiếp."
Anh bỏ rơi em rồi, Levi.
Vậy mà anh lại bắt em tiếp tục sống.
Anh có tàn nhẫn quá không?
Anh có thấy không?
Em đã trở thành một cái bóng, lặng lẽ trôi qua những ngày không có anh.
Mọi người bảo em phải tiếp tục sống cuộc đời của mình.
Nhưng làm sao em có thể quên?
Làm sao em có thể vờ như anh chưa từng tồn tại?
Em ghét anh.
Nhưng em cũng trân trọng anh.
Trân trọng từng khoảnh khắc đã có với anh.
Trân trọng tất cả những gì anh đã để lại.
Dù anh đã đi xa, dù em không thể chạm vào anh, không thể nhìn thấy anh, nhưng em vẫn biết—
Anh vẫn ở đây.
Em biết anh chưa bao giờ thực sự rời đi.
Dù chỉ là một cơn gió khẽ lướt qua, dù chỉ là một tia sáng chớp nháy trong bóng tối—
Em biết đó là anh.
Vì anh đã hứa với em mà.
Anh đã hứa sẽ không bỏ rơi em.
Nên em sẽ sống.
Em sẽ sống, là vì em muốn, là vì em biết anh cũng muốn điều đó.
Em sẽ sống thật tốt, để anh có thể nhìn thấy.
Sẽ cười nhiều hơn, sẽ ăn uống đầy đủ, sẽ bước tiếp dù đôi chân em vẫn còn run rẩy.
Vậy nên, anh cứ chờ em nhé.
Một ngày nào đó, em sẽ tìm đến anh.
Lần này, em sẽ là người đi tìm anh.
Dù là mười năm hay một trăm năm... dù là khi em già đi, khi đôi mắt em khép lại lần cuối—
Em sẽ đến bên anh.
Lần này, em sẽ không để anh rời xa em nữa.
Chờ em nhé, Levi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip