Hắn vẫn theo sát cô

Ba ngày trong bệnh viện, T/b không thể đếm nổi bao nhiêu lần mình thức giấc trong cơn hoảng loạn.

Cô cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.

Căn nhà hoang đó.

Những ảo giác kỳ quái.

Cơn ác mộng kinh hoàng.

Chỉ là do cô suy nhược thần kinh thôi, đúng không?

Đúng.

Chỉ là cô mệt quá. Chỉ là cô suy nghĩ nhiều. Chỉ là...

...

Là cái gì đó lạnh lẽo vừa lướt qua gáy cô vậy?

Cô rùng mình giữa hành lang vắng lặng.

Nhưng khi quay lại, chẳng có ai cả.

ĐÊM ĐÓ

T/b bừng tỉnh giữa đêm.

Tim cô đập loạn xạ.

Ngực cô phập phồng, mồ hôi túa ra lạnh toát.

Một cơn ác mộng.

Cô thấy mình trở lại căn nhà hoang.

Sợi dây thừng vẫn lơ lửng giữa không trung.

Và ngay phía sau cô—

Hắn đứng đó.

Cô không thể nhìn thấy mặt hắn, nhưng đôi mắt ấy...

Đôi mắt ấy...

Không phải con người.

Cô thở hổn hển, trấn an mình rằng chỉ là mơ.

Nhưng rồi...

Một thứ gì đó chuyển động trong góc phòng.

Cô đông cứng.

Trong bóng tối mịt mờ, cô thấy...

Một cái bóng.

Đang đứng lù lù ngay đó.

Không nhúc nhích.

Không phát ra tiếng động.

Nhưng nó đang nhìn cô.

Nhìn chằm chằm.

Lạnh.

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô.

Cô không thở nổi.

Không. Không. Không.

Đây là ảo giác.

Là ảo giác thôi.

Cô lao ra khỏi giường, cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa lại.

Đèn sáng lên.

Cô đứng trước gương, áp tay lên bồn rửa, cố hít thở sâu.

Chỉ là do căng thẳng thôi.

Cô đang rối loạn tinh thần, đang suy nghĩ quá nhiều.

Cô phải bình tĩnh lại.

Cô với tay lên kệ, định lấy thuốc ngủ.

Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào hộp thuốc—

Hơi thở cô nghẹn lại.

Trái tim cô như ngừng đập.

Bởi vì—

Trong gương.

Có một người đàn ông.

Hắn đứng ngay bên cạnh cô.

Sát rạt.

Gần đến mức hơi lạnh từ hắn phả lên cổ cô.

Hơi thở cô dồn dập.

Cô cứng người, mắt mở to.

Tay cô run rẩy chầm chậm đưa lên—

Hắn trong gương cũng chầm chậm đưa tay lên.

Hắn đang nhìn cô.

Và cười khẽ.

Cô hét lên.

Xô cửa lao ra ngoài.

Cô chạy thục mạng về giường, kéo chăn trùm kín người, run lẩy bẩy.

Không. Không. Không.

Cô đang hoảng loạn.

Cô đang mất kiểm soát.

Cô đang phát điên.

Cô run rẩy, niệm Phật liên tục, cố gắng tự trấn an mình.

Không có ma.

Không có ma.

Không có ma.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó—

Giường cô lõm xuống.

Như thể có ai đó vừa ngồi xuống.

Hơi thở cô nghẹn lại.

Cô cắn chặt môi, siết chặt mép chăn, nước mắt trào ra.

Cô không dám nhúc nhích.

Cô không dám thở mạnh.

Nhưng rồi, một giọng nói trầm ấm vang lên.

Giọng nói mà cô đã từng nghe trong cơn ác mộng.

"Xin lỗi đã làm em sợ."

Bầu không khí chết lặng.

Tim cô đập thình thịch.

Giọng nói ấy...

Trầm thấp.

Nhẹ nhàng.

Nhưng vẫn đáng sợ đến tột cùng.

"Anh không cố ý."

"Anh chỉ muốn trêu chọc."

"Không ngờ lại làm em sợ đến vậy."

Cô siết chặt chăn, cả người run rẩy.

Nước mắt lăn dài trên má.

Cô sợ đến phát điên.

Sợ đến mức muốn la hét, muốn chạy trốn, nhưng chân tay lại mềm nhũn.

Cô nghẹn ngào thốt lên, giọng đứt quãng:

"Ngươi... là cái thứ gì vậy?"

Cô khóc nấc.

Cô thật sự sợ hãi.

Nhưng kẻ ngồi bên giường lại im lặng.

Một lúc sau, hắn khẽ đáp, giọng nói vang lên như vọng lại từ nơi nào xa xôi:

"Anh là Levi."

Cả căn phòng như rơi vào tĩnh lặng.

T/b cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Bóng tối xung quanh khiến cô ngột ngạt, còn giọng nói của hắn—
người đàn ông đang ngồi ngay cạnh cô lại khiến cô run rẩy hơn cả.

Cô co rúm lại, không dám cử động.

Nhưng rồi...

Một vòng tay nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

Cô đông cứng.

Cơ thể hắn lạnh buốt, nhưng không phải kiểu lạnh lẽo vô hồn như cô tưởng.

Là một cơn gió nhẹ giữa mùa hè oi bức.
Là cảm giác mát rượi khi chạm vào dòng nước suối.

Hắn vỗ vỗ lưng cô, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Nín đi."

"Anh thương."

Cô sững sờ.

Bàn tay hắn dịu dàng đến mức làm cô quên cả sợ hãi.

Không giống một hồn ma tà ác.

Không giống một cơn ác mộng kinh hoàng.

Mà giống như—

Một con người.

Một ai đó đã ở cạnh cô từ rất lâu.

Cô không hiểu vì sao mình lại không vùng ra.

Cô không hiểu vì sao tim mình lại đập chậm lại, nhịp thở cũng dần đều đặn hơn.

Hơi thở hắn nhẹ nhàng bên tai cô.

Cô cảm nhận được bàn tay hắn vỗ nhè nhẹ, như thể dỗ dành một đứa trẻ.

"Anh đây rồi."

"Không ai làm em sợ nữa đâu."

Hơi thở cô ngày càng nặng trĩu.

Mí mắt cô sụp xuống.

Cô ngủ lúc nào không hay.

SÁNG HÔM SAU

Ánh sáng le lói qua khe cửa sổ.

T/b mơ màng mở mắt, cơ thể vẫn còn chút uể oải.

Cô đưa tay lên dụi mắt, trong lòng vẫn còn vương lại cảm giác ấm áp của tối hôm qua.

Nhưng rồi—

Cô giật mình ngồi bật dậy.

Khoan đã.

Hôm qua...

Cô gặp ma.

Cô bị một hồn ma ôm.

Cô được một hồn ma dỗ dành.

Cô đã ngủ trong vòng tay của một hồn ma.

Cô cứng đờ.

Không. Không. Không.

Chắc chắn là mơ thôi.

Không thể nào có chuyện đó được.

Làm gì có hồn ma nào lại biết vỗ lưng dỗ dành chứ?!

Cô vỗ vỗ má mình, hít sâu.

Đúng rồi. Chỉ là mơ thôi.

Cô tự trấn an mình, hất chăn ra định xuống giường.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

Một giọng nói trầm trầm vang lên.

"Chào buổi sáng."

Cô chết lặng.

Chậm rãi, cô quay đầu lại.

Và rồi...

Cô hét lên.

Người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt xám tro đang đứng ở góc phòng, khoanh tay nhìn cô.

Hắn.

Rõ ràng.

Rõ đến từng đường nét.

Nhưng—

Cô có thể nhìn xuyên qua hắn.

Cô có thể thấy tủ sách phía sau, mờ ảo qua thân thể hắn.

Hắn trong suốt.

Hắn không phải con người.

Hắn là ma thật.

Cô hét đến lạc cả giọng, nắm ngay cái gối ném về phía hắn.

Nhưng—

Xoẹt!

Cái gối xuyên qua người hắn, đập thẳng vào tường.

Cô đứng chết trân.

Hắn vẫn ung dung nhìn cô, bình tĩnh như không.

"Em cứ tiếp tục ném cũng được, nhưng đừng làm bừa bãi, phòng em bẩn lắm rồi."

Cô á khẩu.

Cái con ma này... còn biết cằn nhằn nữa à?!

Cô run run lùi lại sát mép giường, chỉ tay vào hắn, giọng lắp bắp:

"Ngươi... ngươi... là thứ quái gì vậy?!"

Hắn thở dài, đưa tay bóp trán.

"Anh đã nói rồi. Anh là Levi."

TỪ ĐÓ, ANH TRỞ THÀNH THÓI QUEN CỦA CÔ

Ban đầu, cô cố gắng phớt lờ sự tồn tại của hắn.

Cô vờ như hắn không có ở đó.

Nhưng hắn vẫn luôn theo cô.

Mỗi sáng, khi cô thức dậy, hắn chào cô bằng một câu cộc lốc.

Mỗi khi cô ăn uống thất thường, hắn ngồi khoanh tay nhìn, cau mày cằn nhằn.

Khi cô mất ngủ, hắn ngồi ở cuối giường, im lặng trông chừng.

Hắn không thể chạm vào đồ vật.

Hắn không thể rời khỏi cô quá xa.

Hắn chỉ có thể ở bên cạnh cô, trong thế giới vô hình này.

Và cô—

Chỉ có mỗi cô là thấy hắn.

CÔ KIẾM ĐƯỢC VIỆC NHỜ LEVI

Cô vật vã đi tìm việc, nhưng lần nào cũng thất bại.

Một hôm, Levi nhìn chằm chằm vào một tờ rơi tuyển dụng trên bàn rồi lạnh lùng bảo:

"Em thử nộp đơn vào đây đi."

Cô trợn mắt.

"Ma cũng biết xem tin tuyển dụng hả?!"

Levi liếc xéo cô.

"Anh vẫn là người trước khi thành ma. Em nghĩ anh ngu chắc?"

Vậy mà...

Cô đậu thật.

Công việc mới không quá tốt, nhưng đủ để cô ổn định cuộc sống.

Mỗi ngày, sau khi tan làm, cô về nhà và thấy Levi đang đứng tựa cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Hắn không nói gì.

Chỉ lặng lẽ đợi cô về.

Và...

Cô quen với điều đó lúc nào không hay.

NHỮNG NGÀY BÊN NHAU

Có một con ma trong nhà không đáng sợ như cô tưởng.

Levi biết mọi thứ.

Từ cách mở nắp lọ dưa chua bị kẹt, đến việc hướng dẫn cô làm một bản báo cáo hoàn hảo.

Mỗi khi cô quên chìa khóa, hắn sẽ chỉ cô một cách mở cửa mà không cần phá khóa.

Mỗi khi cô buồn, hắn sẽ cằn nhằn, rồi thản nhiên vỗ nhẹ đầu cô.

Mỗi khi cô nằm dài trên sofa than thở, hắn sẽ ngồi xuống cạnh cô, khoanh tay nhìn.

"Lớn rồi mà lười biếng vậy hả?"

Cô bĩu môi, nhưng rồi vẫn ngồi dậy.

Dần dần...

Levi trở thành một phần của cuộc sống cô.

Và cô—

Không thể tưởng tượng nổi một ngày mà không có hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip