Chương 1: Gặp Nhau
Chiến tranh càn quét tất cả.
Thành phố nơi T/b từng sống giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Những con phố hoang tàn, câm lặng, và mùi tử khí vẫn vương vấn trong không khí.
Cô đã quen với cảnh tượng ấy.
Đôi tay cô đã nhuốm máu vô số lần—không phải vì giết người, mà vì cố gắng cứu sống họ.
Lần đầu tiên cô gặp Levi, anh đứng đó giữa bãi xác chết, gương mặt vô cảm.
Ánh mắt anh lạnh lẽo, không một tia hy vọng, như thể sự hủy diệt này vốn dĩ đã là điều hiển nhiên từ rất lâu.
"Đừng phí thời gian."
Giọng anh trầm thấp, cộc lốc, khi thấy cô quỳ xuống bên một người lính đang hấp hối.
"Hắn ta không qua khỏi đâu."
T/b không đáp. Cô chỉ im lặng, cố gắng bịt chặt vết thương.
Người lính kia nắm lấy tay cô, đôi mắt mở to, van xin một điều gì đó mà anh ta không thể thốt thành lời.
Levi đứng nhìn.
Anh đã chứng kiến quá nhiều cái chết.
Những người ra đi trong lặng lẽ, những kẻ gào khóc cầu xin, những xác thân lạnh dần trong vòng tay của đồng đội. Anh đã thấy tất cả.
Vậy mà người phụ nữ trước mặt vẫn cố chấp, vẫn níu kéo một hơi thở cuối cùng, dù ai cũng biết rằng không thể.
Khi người lính kia trút hơi thở sau cùng, T/b không khóc.
Cô chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt cho anh ta, thì thầm một lời cầu nguyện.
Lúc ấy, Levi đã nghĩ cô thật ngốc.
Nhưng không hiểu sao, anh lại không thể rời mắt khỏi cô.
⸻
T/b là y tá trong quân đội.
Cô không ra chiến trường, nhưng trạm y tế nơi cô làm việc chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Mỗi ngày, những người lính bị thương được đưa vào. Một số sống sót, một số không.
Nhưng dù có bao nhiêu kẻ chết đi, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Nó đòi hỏi thêm máu, thêm mạng người, như một con quái vật không bao giờ thấy đủ.
Levi ghé qua trạm y tế sau mỗi trận chiến.
Không phải vì anh cần được chữa trị—anh chưa bao giờ bận tâm đến vết thương của mình—mà vì ở đó có cô.
T/b luôn đợi anh.
Cô không nói ra, nhưng Levi biết.
Cô luôn chuẩn bị sẵn một bát nước ấm, một miếng vải sạch, băng gạc và thuốc sát trùng.
Dù anh không mở miệng yêu cầu, cô vẫn im lặng giúp anh lau sạch vết máu bám trên người.
"Một ngày nào đó, anh sẽ chết vì những vết thương này," cô lặng lẽ nói khi nhìn thấy những vết cắt cũ chưa lành hẳn đã bị xé toạc.
"Chiến tranh không cho tôi lựa chọn."
Cô không tranh luận, chỉ siết chặt băng vải quanh cánh tay anh.
Levi nhìn xuống đôi tay cô—những ngón tay mảnh mai nhưng chai sạn vì đã băng bó quá nhiều vết thương.
Đôi mắt cô không còn ngây thơ, nhưng vẫn sáng lên mỗi khi thấy anh trở về.
Từ khi nào, việc nhìn thấy cô đã trở thành một thói quen của anh?
Từ khi nào, cô đã trở thành điều duy nhất níu anh lại giữa chiến trường tàn nhẫn này?
⸻
Chiến tranh vẫn tiếp diễn.
Những trận đánh nối tiếp nhau, cướp đi thêm nhiều mạng sống.
Nhưng bất kể chiến trường có tàn khốc đến đâu, bất kể Levi có đi bao xa, mỗi lần trở về, anh luôn tìm thấy cô.
T/b vẫn ở đó, trong căn phòng nhỏ thuộc trạm y tế dã chiến, chờ đợi anh như một điều hiển nhiên.
Dù mỗi lần gặp lại, trên áo cô luôn vương đầy máu, đôi tay run rẩy vì kiệt sức.
"Anh lại bị thương rồi," cô lẩm bẩm, giọng nhẹ như gió thoảng.
Levi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ, để cô giúp mình lau đi những vết cắt trên da.
Anh không nhăn mặt, không phản kháng, chỉ im lặng nhìn cô.
"Tôi tưởng em sẽ quen với cảnh này."
"Chẳng ai có thể quen với máu của người mình quan tâm."
Levi hơi khựng lại.
T/b không nhận ra lời nói vô thức của mình, chỉ tiếp tục cúi đầu, nhẹ nhàng quấn băng quanh tay anh.
Nhưng anh thì nhận ra.
Anh cảm nhận được nó trong từng cái chạm tay dịu dàng, trong từng lần cô chăm chú kiểm tra vết thương của anh như thể nếu lơ là một giây thôi, anh sẽ biến mất.
Cô chưa bao giờ nói ra, nhưng anh không cần nghe để biết.
Giống như cách anh chưa bao giờ nói với cô—rằng cô là điều duy nhất khiến anh còn cảm nhận được một chút ấm áp giữa chiến trường lạnh lẽo này.
Mỗi lần anh ra trận, trước khi anh rời đi, cô luôn đứng đó.
Mái tóc hơi rối vì những đêm dài không ngủ, đôi mắt lo lắng nhưng không nói thành lời.
T/b không thể ngăn anh ra chiến trường.
Cô không thể kéo anh ở lại, dù trong thâm tâm luôn muốn vậy.
Vậy nên, cô chỉ lặng lẽ nắm lấy cổ tay anh.
"Hãy hứa với em."
Levi nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên một tia gì đó rất lạ.
"Hứa gì?"
"Hứa rằng anh sẽ quay trở về."
Lời nói đơn giản, nhưng như một lưỡi dao cứa sâu vào tim anh.
Anh biết—cô đã thấy quá nhiều người đi mà không trở lại.
Cô đã nắm chặt bàn tay của quá nhiều kẻ hấp hối, nghe họ cầu xin được sống thêm một ngày, một giờ, một phút.
Nhưng cô chưa bao giờ nói những lời đó với ai khác.
Chưa bao giờ cầu xin ai quay về.
Chỉ duy nhất với anh.
Levi chậm rãi đưa tay lên, chạm vào gò má cô.
Đôi tay anh thô ráp, chai sạn vì kiếm, vì súng đạn.
"Anh hứa."
Giọng anh trầm thấp, khàn đi vì gió rét, nhưng từng chữ đều chắc chắn.
Mỗi lần ra đi, anh đều hứa.
Dù không biết mình có thể giữ được lời hứa đó bao lâu.
⸻
Họ không có nhiều thời gian dành cho nhau.
Những khoảnh khắc bình yên trở nên xa xỉ giữa chiến tranh.
Nhưng mỗi khi Levi trở về, dù chỉ trong chốc lát, họ luôn có những giây phút thuộc về nhau.
Một đêm nọ, trời mưa lớn.
Nước nhỏ xuống mái trại, tạo thành những âm thanh đều đều trong bóng tối.
Levi ngồi trên giường, chiếc áo đã cởi bỏ, để lộ những vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau.
T/b quỳ bên cạnh anh, cẩn thận băng bó như mọi lần.
Anh im lặng nhìn cô.
Dưới ánh đèn dầu leo lắt, anh có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô—làn mi dài, đôi môi hơi mím lại vì tập trung, đôi tay khéo léo nhưng run run khi chạm vào da anh.
Anh đã quen với những cơn đau, nhưng chưa bao giờ quen với cảm giác này.
Cảm giác... được ai đó dịu dàng chăm sóc.
"Có lẽ một ngày nào đó, khi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ không cần phải làm thế này nữa."
Giọng cô nhẹ như hơi thở, như một lời ước vọng mong manh.
Levi không trả lời ngay.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô một lúc thật lâu, rồi bất chợt vươn tay chạm vào mái tóc cô.
T/b hơi giật mình, ngước lên.
"Vậy khi chiến tranh kết thúc," Levi trầm giọng nói, "em sẽ đi đâu?"
Cô khựng lại.
Em sẽ đi đâu?
Từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ đến điều đó.
Thế giới ngoài chiến tranh xa vời quá.
Cô thậm chí không dám tưởng tượng liệu mình có thể sống đến lúc đó hay không.
Nhưng khi nghe câu hỏi của Levi, cô chợt nhận ra—có một nơi mà cô muốn đi.
Cô muốn đến nơi anh ở.
Muốn tiếp tục thấy anh mỗi ngày.
Muốn tiếp tục nắm lấy tay anh khi anh bị thương, muốn tiếp tục nghe giọng nói của anh trong những đêm khuya lặng lẽ.
Nhưng cô không nói ra.
Chỉ im lặng nhìn anh thật sâu, thật lâu.
Levi cũng không cần nghe câu trả lời.
Bởi vì trong khoảnh khắc đó, khi ánh mắt họ giao nhau, anh đã biết.
Một ngày nào đó, khi chiến tranh kết thúc—
Dù không nói thành lời, họ vẫn sẽ ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip