Chương 2: Xa Nhau
Ngày cô rời đi, trời rất lạnh.
Lạnh đến mức Levi không còn cảm nhận được hơi ấm trên da mình nữa.
Anh trở về từ chiến trường, máu và bụi súng vấy đầy áo choàng. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều duy nhất anh muốn làm là đến gặp cô.
Anh đã hứa.
Anh đã hứa sẽ quay về.
Thế nhưng, khi cánh cửa trạm y tế mở ra, thứ đón anh không phải là bóng dáng quen thuộc đang chờ đợi.
Không có tiếng bước chân gấp gáp chạy đến mỗi khi anh trở lại.
Không có ánh mắt dịu dàng dù lúc nào cũng đầy lo lắng.
Không có đôi tay nhẹ nhàng lướt trên vết thương anh, dù chính cô cũng mệt nhoài.
Thay vào đó—
Chỉ có mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
Chỉ có một chiếc giường trắng đẫm máu.
Và một lá thư nằm vương vãi trên sàn, mép giấy nhàu nát, nhòe đi bởi những giọt máu đã khô.
Levi đứng chết lặng.
Một ai đó—không, không phải ai đó. Một kẻ nào đó, với ánh mắt thương hại, đặt tay lên vai anh, định nói điều gì đó.
Nhưng anh không nghe thấy gì cả.
Thế giới dường như chỉ còn một màu trắng xóa.
Levi cúi xuống, bàn tay run rẩy nhặt lên lá thư. Những dòng chữ trên đó nguệch ngoạc, gấp gáp, như thể cô đã viết trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Levi, nếu anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã không còn nữa.
Em đã mơ về một ngày nào đó, khi chiến tranh kết thúc, anh và em có thể rời khỏi nơi này. Nhưng em biết, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa.
Hãy sống tiếp, dù không có em.
Những dòng chữ dừng lại đột ngột, như thể cô đã không còn đủ thời gian để viết tiếp.
Levi không thể thở được.
Anh siết chặt tờ giấy đến mức nó nhăn nhúm, mép giấy rách ra dưới những ngón tay run rẩy của anh.
Anh đã hứa.
Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô.
Thế mà bây giờ—
Cô đã đi rồi.
Không ai nói cho anh biết cô đã chết như thế nào. Không ai dám kể lại.
Có lẽ cô đã ngã xuống giữa một cuộc không kích.
Có lẽ cô đã bị một viên đạn lạc cướp đi mạng sống.
Hoặc có lẽ, cô đã gục xuống ngay trong căn phòng này, đôi tay vẫn còn siết chặt tấm băng gạc mà cô định dùng để chữa trị cho một ai đó.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là—
Cô không còn ở đây.
Và anh không thể làm gì để thay đổi điều đó.
⸻
Levi tiếp tục chiến đấu.
Anh không thể làm gì khác.
Chiến tranh vẫn tiếp diễn, và anh không còn thứ gì để bảo vệ nữa.
Anh chiến đấu không phải vì muốn sống sót—anh chỉ đơn giản là không biết làm gì khác.
Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, mỗi khi anh nhắm mắt, cô lại trở về.
Trong những giấc mơ của anh, cô vẫn đứng đó.
Mái tóc cô bay nhẹ trong gió, đôi mắt cô vẫn sáng lên như ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Cô vươn tay về phía anh.
Levi đưa tay ra.
Ngón tay anh gần chạm vào cô.
Gần lắm.
Chỉ một chút nữa thôi—
Nhưng cô tan biến.
Luôn là như vậy.
Luôn là một khoảng cách mong manh đến nghẹt thở.
Levi choàng tỉnh.
Trần lều vẫn là một màu đen kịt. Lửa trong trại đã tàn, để lại những tàn tro âm ỉ như chính trái tim anh.
Bàn tay anh vẫn vươn ra trong khoảng không, trống rỗng và lạnh lẽo như chính linh hồn anh.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng tìm lại chút hơi ấm trong giấc mơ.
Nhưng tất cả đã tan thành tro bụi.
Bởi vì cô không còn ở đây nữa.
Bởi vì cô đã hóa thành một phần của chiến tranh, cùng với những giấc mộng dang dở của họ.
Bởi vì, dù anh có sống bao nhiêu năm nữa, cô cũng sẽ không bao giờ trở về.
⸻
Tái bút: Lời Em Chưa Thể Nói
Cô không muốn chết.
Cô nhận ra điều đó quá muộn—khi máu mình đã loang đỏ mặt đất, khi cơ thể dần trở nên tê dại, khi hơi thở trở nên khó nhọc đến mức mỗi lần cố gắng hít vào đều đau đớn như có hàng trăm mảnh kính vỡ cứa qua lồng ngực.
Cô đã nghĩ rằng mình sẽ mạnh mẽ đến phút cuối. Rằng cái chết, suy cho cùng, cũng chỉ là một phần của chiến tranh.
Rằng nếu phải chết, cô sẽ không luyến tiếc.
Nhưng không phải vậy.
Cô muốn sống.
Không phải vì chính mình—mà vì một người.
Là Levi.
Là ánh mắt anh, sâu thẳm và lạnh lẽo nhưng luôn dõi theo cô.
Là bàn tay anh, những ngón tay thô ráp từng siết chặt lấy cổ tay cô mỗi lần cô cố chấp lao vào nguy hiểm để cứu người.
Là giọng nói anh, khàn đặc mỗi khi quở trách cô ngu ngốc, nhưng vẫn đứng lặng lẽ kế bên, luôn sẵn lòng ở bên cạnh cô chỉ để an ủi và làm dũng khí cho cô tiếp tục.
Là tất cả những gì thuộc về anh.
Cô không muốn chết.
Cô muốn gặp lại anh.
Muốn nói với anh rằng cô đã sợ hãi biết bao, rằng những giấc mơ về tương lai của họ chưa kịp thành hình đã bị chiến tranh tàn nhẫn cướp mất.
Muốn đưa tay chạm vào anh, muốn được anh giữ lại trong vòng tay mình, dù chỉ một lần thôi.
Nhưng quá muộn rồi.
Cơ thể cô lạnh dần.
Bàn tay run rẩy của cô không thể viết thêm dòng nào trên lá thư ấy.
Cô muốn viết rằng—
Em xin lỗi.
Em không muốn rời đi.
Levi, nếu có kiếp sau...
Nhưng ngòi bút gãy ngang.
Và cô cũng không thể nào biết—
Sau này, mỗi khi đêm xuống, Levi vẫn ngồi đó, một mình trong bóng tối, lặng lẽ như thể thế gian này không còn gì có thể khiến anh dao động nữa.
Anh không bao giờ đọc lại bức thư ấy.
Vì anh không cần phải đọc.
Anh đã biết rõ những gì cô chưa kịp viết.
Bởi vì mỗi lần nhắm mắt lại, anh vẫn nghe thấy giọng cô, vẫn thấy hình bóng cô tan vào trong giấc mơ không bao giờ trọn vẹn.
Vẫn thấy bàn tay cô vươn ra với anh.
Và mỗi lần, khi những ngón tay họ chỉ còn cách nhau một hơi thở mong manh—
Cô lại biến mất.
———
Nếu thật sự có kiếp sau...
Em mong rằng mình có thể gặp lại anh một lần nữa, Levi.
Không phải giữa chiến tranh, không phải giữa những xác chết và đổ nát.
Mà là một nơi bình yên hơn.
Một nơi không có nỗi đau và nước mắt.
Một nơi mà em có thể mạnh dạn tiến đến bên anh, không ngần ngại, không do dự.
Một kiếp mà anh và em không bị ràng buộc bởi chiến tranh hay trách nhiệm.
Một kiếp mà em có thể yêu anh sâu đậm, không phải qua những ánh mắt vụng trộm, những cái chạm tay ngắn ngủi hay những lời chưa kịp nói ra.
Một kiếp mà em không phải rời đi quá sớm—
Để anh không phải đau đớn một mình.
Kiếp này, mình chưa kịp yêu nhau.
Vậy nên, nếu một ngày nào đó, giữa dòng người xa lạ, em mong mình có thể nhận ra anh.
Và lần này, em hứa—
Em sẽ chạy đến bên anh, Levi của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip