Chương 1: Tự nhủ
Năm 845, nhân loại chìm trong nỗi kinh hoàng khi những con titan bên ngoài tường thành mở ra cơn ác mộng đẫm máu. Chúng điên cuồng tàn sát, xé nát bao sinh mạng vô tội dưới cơn khát thịt không hồi kết. Ngay khi bức tường bị Titan Đại Hình và Titan Thiết Giáp phá vỡ, đám titan lớn nhỏ ồ ạt tràn vào như thú dữ được thả khỏi lồng, điên cuồng nuốt chửng con người.
Những kẻ may mắn sống sót vội vã tháo chạy, lũ lượt đổ dồn về thành Rose mong tìm chút bình yên mong manh. Dù đã thoát khỏi nanh vuốt của lũ quái vật, nỗi sợ titan vẫn ám ảnh họ đến tận xương tủy. Dân chúng Shiganshina, những người từng tận mắt chứng kiến khung cảnh đẫm máu ấy chưa từng có một giấc ngủ yên. Chúng là bóng ma lởn vởn trên từng mái nhà, là vết thương không bao giờ lành trong lòng nhân loại.
"Tao sẽ giết chết tất cả bọn mày..." Uka nghiến răng, hai tay siết chặt đến nổi gân, đôi mắt chứa đầy hận thù nhìn về đám titan đằng xa đang tìm kiếm thêm 'thức ăn' cho mình.
Cô đã mất hết tất cả...
Năm 850.
"Ăn khoai tây đi nè." Thấy Uka ngồi co ro lại một góc không chịu nói chuyện với ai, Sasha luyến tiếc bẻ nửa củ khoai tây còn đang nóng hổi chạy về phía Uka rồi dúi vào tay cô.
Uka mệt mỏi lắc lắc đầu tỏ vẻ từ chối, nhét thẳng nửa củ khoai tây vào miệng Sasha rồi bỏ đi.
Sasha hốt hoảng cố nuốt hết khoai tây vào trong rồi dậm chân bực bội hét lớn: "Mém tí là phỏng rồi đó biết không hả Uka? Nguy hiểm lắm đó!"
Cứ nghĩ Uka sẽ nhận lấy củ khoai tây tình bạn của mình rồi mở lòng với mọi người hơn. Không ngờ cô lại khép mình đến thế, Sasha bĩu môi chán nản, tiếp tục nhai nốt nửa khoai tây còn lại.
"Cậu ngốc thật đó Sasha, không ai trong tụi mình có thể bắt chuyện với cậu ấy đâu." Conny vỗ vai Sasha, mắt nhìn theo hướng Uka đang một mình luyện tập vài động tác để chuẩn bị cho lần tốt nghiệp khoá huấn luyện quân đội.
"Cậu có nghĩ cậu ta sẽ vượt qua được kì tốt nghiệp này không Jean?" Conny thắc mắc.
"50/50, tuy không giỏi về thực hành lẫn lý thuyết nhưng cậu ấy lại là người chăm chỉ hơn ai hết nên không thể đoán trước được." Jean nhún vai phân tích.
"Chắc chắn sẽ đậu thôi! Giờ thì ăn đi rồi trở thành đồng phạm của tớ luôn!" Sasha cao hứng lôi ra hai củ khoai tây nhét vào miệng Jean và Conny.
Cả hai ngơ ngác chưa kịp lôi củ khoai trong miệng ra thì bất ngờ hai cú đấm trời giáng rơi thẳng vào phía sau đầu của Jean và Conny.
"Hai ngươi dám ăn trộm đồ ăn trong kho quân lương hả? Phạt chạy 20 vòng sân mới được ăn tối nghe rõ chưa?"
Conny ấm ức chỉ về phía Sasha đang cười hả hê nói: "Cậu ta ăn trộm rồi nhét vào miệng bọn em để không chịu phạt một mình đó ạ!"
Jean trừng trừng mắt muốn ăn tươi nuốt sống Sasha cũng gật đầu đồng ý.
Quản giáo Keith tức đến mặt đỏ bừng quát lớn: "Riêng ngươi phạt 20 vòng sân và không được ăn tối!"
Sasha tái mặt chưa kịp ú ớ gì thì quản giáo đã quay lưng đi mất hút. Jean và Conny cười khúc khích không ngừng trêu chọc cô.
"Nhìn vui thật.." Uka dựa lưng vào gốc cây nghỉ ngơi nhìn về cả ba bọn họ mà lòng không khỏi tủi thân. Cô mệt mỏi nhắm mắt cố gắng nghĩ đến chuyện khác để quên đi cảm giác khó chịu khi nãy.
Uka tự nhủ.
Sống vì mục tiêu trả thù, không cần phải chìm đắm vào cuộc trò chuyện vô bổ với bạn bè.
"Chạy đi Uka!"
"Đừng quay đầu nhìn lại, chạy đi con!"
"Tớ sẽ bảo vệ cậu mà, cậu mau đi trước đi...."
Đầu của Uka nhói lên, đau đớn muốn nghẹt thở, những mảnh kí ức tưởng chừng như đã gần quên đi lại vồ vập hiện về. Những âm thanh ồn ào đầy tiếng la hét thảm thiết đến đinh tai nhức óc. Uka ôm ngực cắn vào lưỡi ép buộc bản thân phải giữ lấy tỉnh táo.
"Cậu sao vậy Uka? Đừng làm bọn tớ sợ!" Bàn tay Christa run rẩy nhìn cô bạn trầm tính nhưng vô cùng tốt bụng của mình đột nhiên gương mặt trở nên trắng bệch không còn một giọt máu khó khăn ôm ngực đau đớn.
"Đi..đi ra đi..làm ơn.." Uka không muốn bọn họ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình đành cố gặng từng chữ cầu xin Christa cũng như mọi người rời đi.
"Tới lúc nào rồi còn đuổi tụi này hả đồ ngốc này." Mikasa chậc lưỡi mặc kệ lời cầu xin của Uka, thẳng thừng bế cô lên đưa vào bên trong.
Armin là người duy nhất chứng kiến hết tất cả, cậu đổ mồ hôi lạnh nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ban nãy. Ánh mắt dán chặt vào thân hình gầy gò được Mikasa bế trên tay mà lòng không khỏi bất an.
Nhận thấy được biểu hiện kì lạ của Armin, Eren lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy?"
Armin mấp mấy môi suy nghĩ mình có nên kể chuyện vừa rồi cho cậu bạn thuở nhỏ của mình hay không. Đến một lúc lâu sau, cậu mới ậm ừ bảo không có gì rồi nhanh chóng rời đi.
Eren khó hiểu nhìn Armin rồi nghĩ tới Uka đột ngột tỏ ra đau đớn không khỏi thấy kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip