Chương 11: Hỗn loạn
Bằng! Bằng! Bằng!
Những tiếng nổ long trời lở đất dội vang cả không gian. Từng quả đạn pháo rít lên trong không trung rồi nổ tung giữa đàn Titan đang chen lấn vào cổng thành Trost. Khói bụi cuồn cuộn bốc lên, lửa bén vào mái gỗ cháy rực đỏ cả một góc trời.
Tiếng kim loại va chạm, tiếng la hét, tiếng rít gào của Titan hòa làm một, tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn của địa ngục.
Một con Titan bị trúng đạn ngay bả vai, thịt da vỡ toang, máu văng tung tóe lên những tấm tường đá đã nhuốm màu tử khí. Nó lảo đảo trong chốc lát rồi lại tiếp tục tiến về phía trước, không chút cảm giác đau đớn, ánh mắt vô hồn chỉ biết tìm kiếm con mồi.
Những tên lính thuộc quân đoàn đóng ở tầng cao không ngừng thay đạn, mồ hôi chảy dọc theo sống lưng, nhưng tay vẫn run lên từng hồi.
"Không đủ... chúng không ngừng đến!" một người hét lên trong tuyệt vọng.
"Hết thật rồi.."
"Quân tiên phong chết hết rồi..chúng ta phải làm sao đây!"
"Ta phải bỏ mạng theo cách này sao..."
Từ xa, lũ Titan đột biến to lớn và nhanh nhẹn hơn đã bắt đầu xuất hiện, lao tới như bầy dã thú đói khát. Mỗi cú giậm chân của chúng khiến mặt đất rung chuyển. Tường thành Trost phút chốc đã biến thành một cái bẫy sống khổng lồ, nơi mà cả hi vọng lẫn tuyệt vọng cùng giằng xé nhau trong khoảnh khắc thở gấp của những người còn sống.
"...Ar...Armin..Armin.."
Là...Conny..?
"Đừng có đứng bất động ở đây nữa! Tụi Titan lại tràn vào kìa! Khốn khiếp..."
Cậu gào lên, đôi tay lấm máu lây mạnh vai Armin đang đứng đờ người trên nền đất phủ đầy tro bụi và gạch vụn. Đôi mắt Conny đỏ hoe, hơi thở gấp gáp không đều, tay run rẩy liên hồi.
"Armin! Cậu làm sao vậy hả? Uka đã bị trọng thương rồi. Nếu cậu cứ như vậy cả bọn sẽ thành mồi cho bọn chết tiệt đó mất!" Conny hét lớn, giọng gần như vỡ ra.
Nhưng Armin không phản ứng. Anh đứng chết lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào khoảng không nơi chỉ vài phút trước, Eren đã bị Titan nuốt chửng ngay trước mắt cậu. Gương mặt anh tái mét, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng thành tiếng.
Toàn thân Armin run rẩy, trái tim như thể rơi vào vực sâu không đáy. Tiếng la hét, tiếng Titan gầm rú, tiếng đạn pháo vang trời...mọi âm thanh như bị hút ra khỏi thế giới, chỉ còn lại một khoảng trống đau đớn giằng xé trong lồng ngực.
"Cậu ấy... đã chết rồi..."
Conny siết chặt vai anh hơn, lay mạnh một lần nữa, mắt hoe đỏ đầy tuyệt vọng: "Armin!! Cậu không được gục xuống! Nghe tớ nói không!? Eren đã hi sinh để cứu Uka, để tạo cơ hội cho chúng ta! Nếu ta chết ở đây, Eren sẽ không được yên nghỉ! Cậu mà cứ đứng đực mặt ra đó rồi đến khi chết lỡ gặp Eren rồi thì cậu tính sao hả? Con mẹ nó...cái thằng Eren đấy muốn nhìn thế giới bên ngoài mà đúng không..? Thế thì mau lấy lại tinh thần rồi giết sạch đám khốn khiếp này mau lên!"
Giọng cậu vỡ ra, run lên từng đợt vì nỗi đau lẫn phẫn nộ. Hận không thể bổ cái não Armin ra, hận không thể đấm cậu ta một trận ra trò để sáng mắt ra. Câu nói đó như một nhát búa giáng vào trái tim đang tê liệt của Armin.
Đôi mắt Armin khẽ chớp. Cái tên "Eren" vang vọng trong tâm trí, nhắc anh nhớ đến hình ảnh người bạn thân lao mình vào tay Titan, không chút do dự. Đó là Eren, kẻ luôn tiến về phía trước, ngay cả khi máu đổ, ngay cả khi biết sẽ phải chết.
Một tiếng "ầm" vang lên phía xa, khiến mặt đất chấn động nhẹ. Mùi thuốc súng, mùi máu, mùi của sự sống lẫn cái chết hòa lẫn trong không khí. Armin khụy gối xuống, tay siết chặt lấy vạt áo dính đầy máu trên ngực mình, đôi môi cắn chặt để ngăn không cho tiếng nấc thoát ra.
Nhưng rồi, anh thở hắt ra một hơi, như thể đang cố nuốt cả cơn choáng váng và sự tuyệt vọng vào lòng. Đôi mắt từ từ ngước lên, ánh sáng nơi đó không còn mờ đục như trước. Trong đó, là một tia sáng... nhỏ thôi, nhưng đã bắt đầu bùng lên.
"Cậu nói đúng..." Giọng anh khàn đặc như vừa thoát khỏi cơn ác mộng, đôi vai còn run nhưng ánh nhìn đã thay đổi.
"Mình không thể để Eren chết vô ích..." Cô tự nhủ rằng, Eren vẫn muốn họ tiếp tục chiến đấu, tiếp tục sống sót và thực hiện mục đích của mình.
Bất chợt, Uka vung tay ra, như để xua tan đi những ám ảnh của quá khứ xen lẫn hiện tại. Cô liền nhanh chóng nhảy lên một mảnh tường đổ nát, cố gắng định vị lại vị trí của mình trên chiến trường hỗn loạn. Gió thổi mạnh, mang theo mùi khói và máu tanh, nhưng Uka không còn để nó làm trói buộc đôi chân. Cô quay người, đôi mắt căng trượng nhìn theo hướng mà Conny và Armin đang hướng tới.
"Ta sẽ sống vì Eren..." Cô thì thầm, giọng nói nghẹn ngào nhưng đầy quyết tâm. Trước mặt cô, những đám mây đen của Titan vẫn ùa về như cơn bão không điểm dừng, nhưng Uka biết rằng, trong cái hỗn loạn ấy, những bước chân của họ phải tiến lên, dù chỉ là từng bước chập chững.
Cô siết chặt tay vào thanh kiếm bên mình. Mỗi bước đi, dù chân có run rẩy và tim có đập loạn nhịp, đều mang theo lời hứa không được bỏ rơi người bạn đã hy sinh. Uka không cần tiếng kêu của sự kinh hoàng khi mà niềm tin vào Eren bùng lên trong lòng, như một ngọn lửa nhỏ giữa bầu trời đêm u ám.
Cùng với những tiếng la hét vang vọng của đồng đội, Uka lao vào giữa cơn mưa đạn và bầu không khí ngột ngạt của sự hoảng loạn, mỗi bước chân là một lời thề rằng cô sẽ không để Eren chết oan uổng. Cô sẽ sống, chiến đấu, và tiếp bước những người đã ngã xuống. Để Eren, để tất cả những hy sinh không thể nào trở lại, sẽ không bao giờ trở thành điều vô nghĩa trong lòng của cô và những người còn sống.
"Á..!"
Armin bất ngờ xuất hiện, dùng một tay ôm chặt eo cô bay sang hướng ngược lại.
"Gì..gì vậy?"
"Mau tới hậu tuyến hỗ trợ những người khác!"
Lắng nghe hơi thở đã bình ổn của anh, Uka vô thức cảm thấy an tâm hơn một chút. Có lẽ anh đã vượt qua được cú sốc kinh hoàng khi nãy...Cô đẩy nhẹ cánh tay anh ra, dùng bộ cơ động của mình đi theo hướng Armin chỉ dẫn.
Khung cảnh phía trước giờ đây không thể miêu tả bằng sự hỗn loạn được nữa. Xác người không nguyên vẹn vương vãi khắp nơi, tiếng la hét cầu cứu của những người dân chưa kịp di tản đến nơi an toàn.
"Sao vẫn còn nhiều người chưa di tản vậy?" Uka cau mày khó hiểu. Đáng lẽ giờ này mọi người đã đến nơi an toàn rồi mới đúng. Có chuyện gì đó không ổn...
Uka phóng thẳng về phía trước, nơi mọi người đang sơ tán. Cổng thành bị chắn lại bởi một xe hàng khổng lồ, người đàn ông không ngừng hô hào ra lệnh người dân đẩy xe vào trong, nhất quyết không chịu nhường đường cho người dân.
"Mẹ ơi, có một con Titan đang đi tới chỗ chúng ta kìa mẹ." Một cô bé khoảng 6 tuổi giật giật lấy vạt áo của người mẹ, gương mặt hồn nhiên chỉ tay về con Titan đang chạy với tốc độ cực nhanh về phía cổng.
Những người gần đó nghe vậy liền gào khóc, không ngừng xô đẩy nhau mà kêu gào:
"Mau kéo xe hàng đó ra mau!"
"Đẩy xe ra..huhuhu.."
"Xin thần linh hãy phù hộ cho con..con chưa muốn chết.."
"Đẩy nhanh!"
"Tôi chưa muốn chết!"
Uka nghiến răng, phóng thẳng dây cáp vào gáy Titan, kiếm rút ra khỏi vỏ rồi lao đến với tốc độ cực nhanh, một nhát chém đứt phăng gáy của nó. Con Titan gục xuống trước mặt người dân, cô đứng lên đầu nó quan sát.
"Đang làm gì ở đây?"
Cô nhảy xuống, đi lao thẳng vào người đàn ông mặc vest sang trọng không một vết bẩn. Điều đó càng khiến cô ngứa mắt hơn bao giờ hết, cô gằng giọng:
"Mày làm cái chó gì ở chỗ này, biến ra chỗ khác để người khác vào trong."
Gã trợn mắt quát: "Mày nói cái gì cơ? Nhiệm vụ của mày chỉ có việc hi sinh để bảo vệ tài sản và người mà dám lên giọng với tao à? Tao là chủ toàn bộ công ty ở thị trấn này đấy, tao là người có quyền định đoạt những kẻ thấp kém như mày!"
Uka sa sầm mặt, chưa bao giờ cô cảm thấy phẫn nộ như lúc này kể từ lúc tường thành Maria sụp đổ. Đồng đội của cô, những người đang chiến đấu không ngừng chống lại bọn Titan, những người dũng cảm cố bảo vệ người dân dẫu cho phải đổ máu tại nơi này. Thế mà...
Cô siết chặt lấy thanh kiếm không chần chừ chém đứt tai gã: "Cút sang một bên hoặc tao giết mày."
Gã mở to mắt không thể tin được, thân hình mũm mĩm gục xuống đất đau đớn ôm lấy một tai đã bị chém đi. Những người khác vừa sợ hãi vừa vui mừng cùng nhau đẩy xe hàng đang chắn đường kia sang một bên rồi chạy thẳng vào bên trong.
Tiếng gào thét của Titan lại vang lên phía xa, hòa lẫn với tiếng bánh xe hàng lăn trên đá răm và tiếng bước chân người dân chạy loạng choạng vào trong khu an toàn. Mùi khói thuốc súng vẫn nồng nặc trong không khí.
Uka quay đầu nhìn xác con Titan vừa hạ, đôi mắt lạnh như thép nhìn xuyên qua đám bụi đang bay mù mịt. Cô rút khăn quấn quanh tay lau máu trên kiếm, rồi cất giọng dứt khoát không cần quay lại:
"Đứa nào dám ngáng đường cứu trợ thêm lần nữa, tao chém."
Gã đàn ông vừa mất tai không dám rên thêm tiếng nào, chỉ biết ôm máu mà run lên bần bật.
Đến khi Armin đến nơi thì mọi việc đã được giải quyết. Anh ngơ ngác không hiểu tại sao gã đàn ông nằm bê bết dưới nền đất lại trừng trừng con mắt hận không thể giết chết Uka đến vậy.
Anh nhún vai liếc mắt sang chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm. Uka thấy Armin, ánh mắt cô liền dịu lại một chút. Mệt mỏi đi gần đến phía anh vỗ vai: "Xong rồi..."
Anh ừ một tiếng, ánh mắt đảo một vòng quanh hiện trường. Dù không cần ai kể, những mảnh ghép rải rác cũng đủ để anh ghép lại toàn cảnh sự việc. Trong lòng anh thoáng hiện một nụ cười kín đáo, phải là một kẻ cực kỳ ngu ngốc mới có thể khiến Uka, người luôn hiền lành như cục bột, nổi trận lôi đình đến mức đó.
Armin đưa tay xoa đầu Uka nhẹ giọng khuyển nhủ: "Cậu đã làm tròn nhiệm vụ của một người lính, nhưng cần phải tập kìm chế cảm xúc lại nhé. Ngày hôm nay chính là bài học cho chúng ta."
Uka ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ về bàn tay anh đang rối tung mái tóc mình. Cô lén liếc nhìn Armin, khuôn mặt anh lúc này không còn nét ngây thơ thường ngày mà trầm ổn, chững chạc đến lạ. Có gì đó ở anh hôm nay khiến cô thấy... ngầu lạ thường. Gần như là không thể rời mắt.
Để xua tan cảm giác lạ lẫm ấy, cô đành chủ động đổi đề tài:
"Mikasa đâu rồi?"
"Cô ấy đã tách nhóm, đi cùng đội hỗ trợ phía trước. Mình vẫn nhận được tín hiệu. Tạm thời an toàn."
*
Mẹ ơi...tui không giỏi viết mấy cái hành động như này đâu...Bộ này giống kiểu tui rèn kĩ năng viết tiểu thuyết hơn á..nên là nếu có sai sót hay góp ý gì thì tui mong mấy bạn cứ thoải mái nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip