Chương 4: Lời hứa
Có những đêm, cô tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, tim đập như muốn xé toang lồng ngực. Có những khoảnh khắc, dù giữa ban ngày, cô vẫn cảm thấy mình như đang lạc lối trong bóng tối vô tận.
Cô từng nghĩ, cứ như vậy mà sống tiếp một mình, không cần ai, không mong đợi ai, cũng không để ai có cơ hội chạm vào góc khuất trong tim mình.
Nhưng hóa ra, có những điều không thể mãi mãi kìm nén.
Khi Sasha chìa tay ra không một chút do dự. Khi những người bạn xung quanh vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi cô bước đến. Khi lần đầu tiên, cô nhận ra rằng có lẽ... mình không cần phải một mình nữa.
Ngày hôm nay, Uka đứng giữa sân tập rộng lớn, nhìn về phía những gương mặt thân quen.
"Mời tất cả 11 người bước lên trước nếu nghe xướng tên của mình."
"Hạng 1, Mikasa Ackerman. Hạng 2, Reiner Braun. Hạng 3, Bertholdt Fubar...Và cuối cùng, hạng 11, Uka Xavier."
Uka siết chặt bàn tay áp vào ngực trái.
"Dâng hiến con tim"
Cảm nhận hơi ấm của lòng bàn tay đang phấn khích không ngừng run rẩy, như cách cô đã học được cách cảm nhận hơi ấm của những người xung quanh.
"Sau hôm nay tất cả sẽ đăng ký nguyện vọng của mình. Còn bây giờ, đợt đặc huấn của đội thực tập sinh thứ 104 chính thức kết thúc. Giải tán!"
Khóa huấn luyện đã kết thúc. Cô đã hoàn thành nó, không chỉ bằng kỹ năng và sự kiên trì, mà còn bằng một điều gì đó sâu sắc hơn.
Sự cô độc không còn là một lưỡi dao lạnh lẽo cắt vào tim cô mỗi ngày.
Nó đã trở thành một phần của cô, nhưng không còn là tất cả.
"Chúc mừng cậu." Mikasa mở lời, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng cơn gió khẽ luồn qua từng lọn tóc đen mượt, ánh mắt sâu thẳm ánh lên niềm tự hào chân thành.
Uka mím môi, chần chừ giây lát mới đáp lại:
"... Chúc mừng."
Vẫn là một câu nói ngắn gọn. Uka chưa giỏi giao tiếp, chưa biết cách thể hiện bản thân. Nhưng may mắn thay, họ hiểu. Dù cô có chậm chạp thế nào, họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô tiến về phía họ.
Ymir vỗ bép vào hai bên má làm Uka giật mình, hai mày Ymir nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng: "Lại suy nghĩ gì nữa đấy?"
Uka chớp mắt, lắc đầu ý bảo không có gì cả. Ymir không tin, cô nheo mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh to tròn kia mà dò xét. Christa thở dài đá nhẹ vào bắp chân Ymir: "Lại bắt nạt cậu ấy nữa rồi."
Ymir thích thú cười khì khì lùi lại một bước, không muốn làm khó Uka nữa. Những người còn lại quá quen với chiêu trò này của Ymir. Một ngày không trêu Uka là cả người Ymir trở nên ngứa ngáy khó chịu vô cùng, nhìn dáng vẻ ngơ ngác thành thật kia lại càng khơi gợi máu bắt nạt của cô thôi. Nó dường như trở thành thói quen ăn sâu vào trong máu cô vậy.
"Đói bụng quá, mau đi ăn thôi." Bertholdt đánh hơi được mùi thơm của đồ ăn, bụng lập tức réo sùng sục, vội vàng hối thúc mọi người.
"Nay ăn gì vậy Mikasa?" Eren chắp hai tay sau gáy, nghiêng đầu về phía Mikasa nhẹ hỏi.
"Bò hầm và bánh mì." Mikasa lập tức đáp.
Armin bất ngờ: "Ồ...hôm nay mình được ăn cả món đắt đỏ luôn."
Bertholdt không biết từ đâu xuất hiện sau lưng Armin giơ tay hí hửng nói: "Chơi trò gì đi."
"Chơi trò ai đến trước người đó được nửa phần của người thua." Sasha cười khà khà chạy nhanh như bay vào phòng ăn, Bertholdt nghiến răng, rủa thầm một câu rồi lập tức đuổi theo.
Mấy người còn lại trợn mắt, nhanh chóng chạy vù vào trong phòng ăn. Cả chặng đường đi vào phòng ăn, cô có thể nghe rõ tiếng chửi rủa Sasha cả tiếng cô bạn háu ăn cười to thích thú đến cỡ nào.
...
Uka lặng lẽ ngồi dưới gốc cây, cách khu vực phòng ăn một khoảng xa. Nơi này vắng vẻ, hầu như chẳng ai qua lại vào giờ này. Cô không định ăn tối cùng mọi người, dù đây là bữa ăn cuối cùng của khóa huấn luyện.
Cô không thích sự ồn ào náo nhiệt.
Hay nói đúng hơn, cô chưa đủ dũng cảm để hòa mình vào những niềm vui đó.
"Chán thật..." Uka dựa lưng vào thân cây, thở dài não nề. Thầm nghĩ bản thân đã cố gắng rất nhiều nhưng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu. Cô cảm thấy có lỗi với mấy người bạn của mình, họ đã kiên trì suốt bao nhiêu lâu chỉ để cô mở lòng hơn với họ, cả người cô mệt mỏi đến mức không muốn ăn uống gì cả.
"Cô trốn ở đây làm gì?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, cả người Uka chợt cứng ngắc, cô như một con robot đã rỉ sét, chậm chạp quay đầu sang.
"Ăn đi..."
"Em xứng đáng những thứ này hơn anh..."
"Anh không sao đâu.."
"Ba mẹ mới...trông cậy vào em nhé.."
"Đừng quay đầu lại..."
Chàng trai gầy gò đến trơ xương dùng một chút sức lực còn sót lại đẩy nhẹ vào lưng cô, bản thân thở thôi đã khó khăn, dù vậy vẫn muốn giành cơ hội có thể là duy nhất của mình cho một cô bé mình không quen biết. Những giọt nước mắt ngậm ngùi rơi xuống gò má, những lời nói yếu ớt ấy...
Tại sao lại tình cờ đến mức này?
Cô vẫn chưa chuẩn bị tốt...Cô đã không giữ lời hứa với hắn...cô đã không bảo vệ được ba mẹ của chúng ta..
Món quà từ thuở bé vào lúc này lại giống như sự trừng phạt cho sự vô dụng trước đây của Uka, từng hình ảnh như nhát dao cứa vào tim cô.
Cô nhớ đôi mắt đã chết lặng nằm bơ vơ giữa căn phòng cũ kĩ ẩm mốc thế nào, rằng hắn đã dằn vặt bản thân ra sao khi quyết định nhường cơ hội đó cho cô.
Mọi thứ vẫn sống động như thể cô đang quay về quá khứ tăm tối đó, quặn thắt đến từng tâm can.
Levi nhíu mày nhìn cô nhóc ngáo ngơ này ngồi một thân một mình dưới gốc cây giữa đêm hôm khuya khoắt, chẳng hiểu ra làm sao.
Hắn chỉ định lên tiếng nhắc nhở, ai ngờ đối phương vừa nhìn thấy hắn đã đỏ hoe hai mắt, nước mắt lã chã rơi xuống không ngừng.
Thật phiền phức.
Levi khoanh tay, trầm giọng, "Sao lại khóc? Sợ tôi à?"
Uka nhắm mắt cắn môi cố kìm nén giọt nước mắt, cổ họng nghẹn ắng không thể thốt nên lời. Đau lắm, thật sự, quá mức đau đớn.
Dáng vẻ khóc nức nở làm Levi như muốn phát điên lên.
Hắn đã làm gì sai?
Hay hắn có vẻ ngoài giống người quen cũ của cô nhóc nên mới phản ứng mạnh như vậy?
"Em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi anh. Em...không thể giữ lời hứa của chúng ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip