Chương 5: Lời khuyên
Levi thấy mình cũng bị điên theo con nhóc ngáo ngơ này rồi, hắn thế mà chịu đứng yên một chỗ chờ đợi cô ngừng khóc. Tự hỏi bản thân hôm nay đến đây để đứng gần nửa tiếng đồng hồ chỉ vì đợi cô nín khóc thôi à?
Bề ngoài người này trông bé tí, chắc gần 1m5, còn bé hơn cả hắn, chắc chắn bị suy dinh dưỡng, nhìn là biết không làm được việc gì ra hồn. Mặt mày thì ngốc nghếch, ăn nói lại không xong, cử chỉ vụng về, dễ doạ...tập hợp hết những thứ mà hắn ghét nhất.
"Xin lỗi..." Uka sụt sịt chôn mặt giữa hai đầu gối, cả mặt lẫn tai đều đỏ ửng, chắc hẳn đối phương không nhớ ra cô là ai. Uka nuốt nước bọt nghiêng đầu một chút, muốn dò xét phản ứng của đối phương ra sao.
Ánh mắt đối phương chưa từng rời khỏi trên người cô, cô không thể nhìn rõ nét mặt của người này vì trời quá tối. Nhưng cái áp lực mà hắn toả ra thì mạnh mẽ vô cùng, cả người cô không khỏi rùng mình.
"Giải thích chuyện vừa rồi cho tôi."
"..." Rồi giờ sao...Cô phải giải thích như nào đây.
Cả người cô đơ như khúc gỗ, thầm nghĩ nếu bảo rằng cô là người mà hắn đã cứu khi còn ở khu ổ chuột hay là cô sợ hắn nhỉ? Gương mặt toát ra vẻ lạnh lùng, dù hắn hoàn toàn không có ý định động thủ nhưng từ người Levi toát ra vẻ lạnh lùng, ngông cuồng đến rõ ràng khiến người đối diện không rét thì run.
"Dạ...không có gì đâu ạ..."
Không dám lấy cái lý do đó đâu, lỡ chọc giận đối phương có khi ngày hôm nay là ngày cuối cùng cô hít khí trời chẳng đùa.
Levi lạnh lùng đáp: "Tôi cho cô 3 giây."
"..."
Uka hoàn toàn không lường trước được tình huống nguy hiểm như này, có chết cô cũng không dám nói sự thật, có xuống dưới địa ngục cô cũng không dám lấy lý do sợ hãi vẻ ngoài của hắn.
Cô mím môi, hai bàn tay đan xen nhau siết chặt lại, trong đầu là một mớ hỗn độn. Cô cảm thấy giải thích kiểu gì thì ngày hôm nay cũng sẽ chết. Đành nhắm mắt đánh liều: "Dạ thưa anh, em sợ ma nên mới khóc ạ!"
"Ý cô là mặt tôi giống mấy thứ kinh tởm gọi là ma đó?"
Giọng nói lạnh lùng đều đều khiến cô lạnh toát người. Uka oan ức chưa kịp giải oan cho bản thân, Levi đột nhiên đi về phía cô. Uka sợ hãi nhanh chân trốn sau thân cây, ánh mắt đầy cảnh giác.
Cô chưa muốn chết mà...
Bàn tay đầy chai sần đột ngột nắm lấy đầu cô, cả bàn tay to lớn ôm trọn gần hết cái đầu nhỏ kia. Hắn dùng lực vừa đủ kéo đối phương đang bám chặt thân cây kia ra. Cô bị một lực kéo ra khỏi nơi phòng thủ, hoảng loạn quơ tay quơ chân muốn chạy thoát khỏi nanh vuốt. Ánh mắt khô khốc sắt lạnh không một chút dao động:
"Trốn đủ chưa? Sao lại sợ tôi?"
"Anh lùi một chút đi..rồi em nói.."
"Không thích."
"..."
"Tôi không có kiên nhẫn, cô khôn hồn lấy ra một lý do nào đó hợp lý cho tôi. Nếu không muốn bị trục xuất ra khỏi khu này với tội xúc phạm cấp trên đi."
Cấp trên?
Uka ngẩn người. Vậy Levi cũng gia nhập vào nơi này à? Còn là cấp trên của cô, vậy chắc hẳn người đối diện không phải dạng tầm thường gì. Không lẽ số phận cô đã được sắp đặt phải từ bỏ ước mơ gia nhập vào trinh sát đoàn sao?
Choang!
Trong lúc Uka rơi vào hố đen tuyệt vọng, từ trong phòng ăn vang lên tiếng đổ vỡ chén dĩa, còn có tiếng quát tháo trong đấy. Chiếc ghế gỗ bất thình lình từ trong phòng ăn bay thẳng ra ngoài, hoàn hảo nhắm thẳng vào cô. Levi hơi giật mình nhưng phản ứng nhanh đến bất ngờ, lập tức tóm cổ Uka kéo mạnh vào lòng mình. Cả hai ngã nhào xuống đất, một tay hắn đặt lên eo, một tay che đầu, tránh đối phương bị thương hết mức có thể.
Trán Levi nổi gân, thầm mắng mẹ kiếp một tiếng. Uka run run không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tim dường như muốn rơi ra khỏi lòng ngực. Con người cô vừa cho là đáng sợ ban nãy vừa cứu lấy cô một mạng.
Uka dùng hết sức lực của mình cựa quậy muốn thoát ra, thế mà người đàn ông này một chút cũng không động đậy. Cô bất lực nằm gọn trong người hắn cầu xin:
"Làm...làm ơn thả ra đi.."
Levi chậc lưỡi, không làm khó cô, thật sự buông tay ra. Bản thân vừa được giải thoát liền ngồi nhỏm dậy, ngoảnh mặt nhìn qua cửa sổ phòng ăn xem có chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ thấy bóng dáng Eren lẫn Reiner hết đấm thì hét vào mặt nhau, trông như muốn xé nát đối phương ngay lập tức. Mikasa nhanh chóng xen vào hỗn chiến giữa hai người, một tay vác Eren lên vai, không nói không rằng đi thẳng ra ngoài thẩy hắn xuống.
"Ê, có biết đau không hả?" Eren bực dọc xuýt xoa cái lưng tội nghiệp của mình.
Cô điều chỉnh chiếc khăn trên cổ, giọng đều đều tỏ vẻ không hài lòng: "Mỗi lúc cậu bực lên là cư xử bất đồng..."
"..." Có đâu...
Hắn bĩu môi không đồng tình, hai chân khoanh lại ngẫm nghĩ gì đó rồi lại hỏi: "Về chuyện Jean hỏi lúc nãy...cậu sẽ đăng ký vào đâu?"
"Trinh sát đoàn, cậu vào đó mà." Cô nhẹ nhàng ngồi xuống kế hắn. Miễn là Eren muốn đi đâu, cô sẽ đi đó. Hắn muốn gia nhập trinh sát đoàn, cô cũng sẽ gia nhập. Nếu hắn muốn gia nhập quân cảnh vệ, cô cũng sẽ vào quân cảnh vệ. Đơn giản vì cô muốn ở bên hắn...Eren là gia đình của cô.
Thấy đối phương muốn ngồi dậy rời đi, hắn vô thức vươn tay nắm lấy góc áo cô. Mikasa chớp mắt, nghĩ rằng Eren còn điều gì muốn nói với mình, đành ngồi im chờ đợi.
"Tại sao...?"
"Tại sao gì?"
"Tại sao cậu không chọn con đường cậu muốn đi? Trinh sát đoàn rất nguy hiểm, nếu cậu theo tớ, cậu sẽ bị liên luỵ...Mikasa, cậu suy nghĩ cho kĩ đi. Rất hiếm người có tài năng giống cậu, nếu cậu gia nhập vào quân cảnh vệ, chắc chắn cậu sẽ được ưu đãi đặc biệt." Eren giở giọng khuyên nhủ, hắn không muốn cô đi theo con đường đầy rẫy nguy hiểm của mình. Gia nhập trinh sát đoàn không khác gì một bước tiến tới gần hơn cửa tử và hắn không muốn điều đó.
Hắn đã hứa với mẹ rằng sẽ bảo vệ cô...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip