Chương 6: Tâm sự

"Lại là chuyện đó nữa? Đã nói bao nhiêu lần là tớ không phải em trai cậu."

"...Vì tớ chỉ còn mình cậu, Eren."

Đôi mắt hắn mở to, đối phương khẽ dụi mặt vào khăn đỏ được quấn gọn trên cổ, như thể đang cố bấu víu vào chút hơi ấm còn sót lại giữa thế giới lạnh lẽo này. Giọng nói kia vẫn nhẹ nhàng, từng lời như sợi tơ mong manh:

"Cậu đã cứu tớ, cậu cho tớ gia đình, cậu cho tớ người nhà. Giờ tớ chỉ có mình cậu thôi, tớ chẳng còn gì cả..."

Trái tim Eren như thắt lại. Cả thân người hắn bỗng cứng đờ. Liệu người đó có nhận ra không, rằng gương mặt đang phản chiếu một nỗi buồn khó tả, một cảm xúc quá đỗi chân thành.

Eren không hiểu, trên đời vẫn còn loại người sáng hơn trăng sao? Không rực rỡ như ánh mặt trời, không tối tăm như trời đêm, mà là ánh sáng dịu nhẹ của vì sao, len lỏi qua từng ngóc ngách trái tim như một khúc ca du dương của gió.

"Đừng đẩy tớ ra xa nữa." Mikasa thì thầm, giọng nói mang theo chút van nài.

Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu mà, cậu cứ làm những gì cậu muốn. Tớ sẽ là người chịu trách nhiệm bảo vệ cậu, bằng mọi giá...

Hơi thở Eren chùng xuống. Hắn hướng mắt về phía trước, nơi màn đêm đang nuốt chửng mọi thứ, chợt hắn bật cười tự chế giễu chính mình:

"Đừng như thế Mikasa, đôi lúc cậu làm tớ đau đấy."

Mikasa hốt hoảng: "Cậu bị thương ở đâu mau đưa tớ xem."

Eren lắc đầu, cố giấu đi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng: "Không bị gì cả, đừng làm quá lên Mikasa."

Ở phía xa, Armin bất lực nhìn hai đứa bạn thuở nhỏ của mình. Một người chỉ có trả thù, một người chỉ có đối phương...không phải cả hai quá ngu ngốc thì là gì?

Armin không biết mình có nên xen vào chuyện giữa hai người hay không, liệu rằng nếu anh xen vào thì có thay đổi được gì hay không. Nhưng anh thật sự muốn giúp cả hai bọn họ sáng mắt ra...Gạt cái chuyện đau đầu này sang một bên, Armin từng bước tiến về phía hai người bạn của mình vờ hỏi:

"Hai cậu nói gì vậy? Bữa tiệc kết thúc rồi, mình mau về kí túc xá thôi."

Bầu không khí nặng nề chợt vơi đi, Eren ngước mắt vẫy tay gọi anh lại gần: "Cậu tính đăng ký vào đâu?"

"Tớ chọn quân trinh sát." Armin mím môi đi lại chỗ Eren rồi ngồi xuống. Anh đã suy nghĩ rất lâu về chuyện mình sẽ gia nhập vào đâu, thể chất anh vốn đã yếu, chỉ có lý thuyết vớt vát được phần nào điểm yếu của anh. Ngay trong bài thi tốt nghiệp, vào phần đấu giả định, chẳng qua là anh may mắn mới vượt qua được.

"Cậu đứng nhất trong lớp lý thuyết mà, kể cả huấn luyện viên cũng đánh giá cao cậu về mảng đó mà. Nhưng cậu đừng có mà đánh tráo khái niệm dũng cảm chứ Armin."

Hắn không mong hai đứa bạn ngốc của mình phải đối mặt với nguy hiểm có thể trở thành thức ăn cho titan bất cứ lúc nào. Hắn biết rõ mục tiêu của cả ba là hoàn toàn khác nhau, nhưng để thuyết phục hai kẻ cứng đầu chọn một nơi thích hợp hơn là điều không thể. Bằng chứng là hắn vừa thất bại việc thuyết phục Mikasa.

Hắn chịu thua, nếu đã không ngăn cản được thì đành chấp nhận để họ lựa chọn. Việc của hắn là bảo vệ cả hai.

Eren thở dài nói tiếp: "Nhưng nếu đó là quyết định của Armin thì tớ sẽ ủng hộ."

Armin ngẩn người, anh chợt nhớ ba từng nói với anh rằng: "Dù cho không có cha ở bên, cha tin con vẫn sẽ tìm được những người bạn chấp nhận khuyết điểm và luôn ủng hộ con, Armin.". Ánh mắt khó giấu nét cười, Armin khẽ ừ một tiếng.

Thật may vì mình là bạn của cậu, Eren.

Cách đó không xa, Uka thẫn thờ nhìn cả ba người họ, một tình bạn chân thành giữa thế giới đầy tàn khốc. Cô hiểu rằng thế giới này không dành cho những kẻ mơ mộng như cô, nhưng cô vẫn ước bản thân có thể cảm nhận được những cảm xúc tươi đẹp ấy một lần nữa. Trước khi thế giới này hoàn toàn nghiền nát linh hồn cô.

"Người quen của cô à?" Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

Uka vô thức trả lời: "Là bạn.."

Levi dựa lưng vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực. Nhờ có đôi tai thính hơn người thường, hắn vô tình nghe được cuộc hội thoại của ba đứa nhóc kia. Hắn biết rõ cái loại cảm xúc đơn thuần của bọn nhóc sớm muộn gì cũng sẽ bị thế giới này bóp chết dần chết mòn thôi.

"Ghen tị gì chứ, cô cứ như thế đi, sau này sẽ không có khái niệm đau buồn."

"...Anh ghen tị hơn em."

Levi trừng mắt: "Muốn bị đấm à?"

Uka rụt cổ lắc đầu muốn rớt cái cổ, cô chỉ lỡ miệng thôi mà...làm gì phản ứng dữ quá vậy?

Mà sao người này chưa đi nhỉ?

Uka thắc mắc nhưng ngại hỏi thẳng hắn, cô đành im lặng đi đến một góc khuất khác ngồi xuống.

"Qua đây ngồi." Levi vẫy tay ra lệnh.

Cô giật mình quay đầu, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên, nghiêng đầu chỉ tay vào mình. Ý hắn là ngồi gần hắn sao? Cứ tưởng hắn khó gần, không thích tiếp xúc gần với người khác. Mà hơn hết, cô vẫn còn ngại chuyện quá khứ của cả hai, dù cho Levi không nhận ra cô nhưng cô vẫn thấy khó xử.

Cuối cùng...

Uka khẽ nhấc chân, từng bước chậm rãi tiến về phía Levi. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ phòng ăn, cô mập mờ thấy người nọ đang nhìn chằm chằm về phía mình, cô ngập ngừng ngồi xuống dựa lưng vào gốc cây quen thuộc.

"Cô tính đăng kí vào đâu?"

Uka ngập ngừng: "...Trinh sát đoàn."

Hắn nhướn mày, không nghĩ một người tâm lý yếu đuối như cô chọn đăng kí vào nơi có thể coi là nguồn thức ăn cho những con titan ngoài tường thành kia.

"Cô không sợ à?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút dò xét.

"Sợ.."

Levi khó hiểu: "Thế sao lại muốn vào làm gì? Có biết vào đó rồi sẽ làm gì không?"

Uka gật đầu, giọng điệu vẫn bình thản đến khó tin: "Biết."

Levi giật giật khoé mắt, trán nổi đầy gân xanh: "Nói dài hơn một chút là chết à? Nói rõ ràng hơn cho tôi."

Uka ngước mặt, chớp mắt lần nữa, như thể đang thật sự suy nghĩ về yêu cầu của hắn. Rồi cuối cùng, cô mở miệng, vẫn với giọng điệu trầm ổn ấy:

"Em sợ, nhưng em không muốn trốn chạy."

Levi hơi sững lại.

Uka tiếp tục, ánh mắt dõi về phía xa, nơi những ánh lửa lập lòe hắt lên bức tường thành.

"Nếu em chạy, em sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ vô dụng, sống hèn nhát sau những bức tường này. Em không muốn chết... nhưng em cũng không muốn sống một cuộc đời như thế."

Kỳ lạ thật, hôm nay là lần đầu tiên Uka cảm thấy mình có thể mở lòng đến vậy. Những lời nói thốt ra từ miệng cô, nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng cũng không thiếu phần kiên cường. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ chia sẻ những suy nghĩ sâu kín như vậy, nhất là với một người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc như Levi.

Lần này, hắn không vội đáp lại.

Levi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ ngồi co gối dưới gốc cây. Một kẻ yếu đuối, như một con thú nhỏ bị dồn vào góc, nhưng lại toát ra một sự ngang bướng khó tả.

Với một người như hắn, không thể hiểu nổi tại sao cô gái này lại chọn sống trong sự mỏng manh ấy, nhưng cũng có thể... chính cái yếu đuối ấy lại khiến cô dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Có lẽ, thế giới này không có chỗ cho những kẻ yếu đuối như cô, nhưng nếu đã chọn con đường này...hắn đành dõi theo hành trình của con người khờ khạo này vậy.

Bất chợt, Uka cảm nhận được một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên đầu mình, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cảm giác ấy khiến trái tim cô bỗng lệch đi một nhịp.

Giọng Levi vang lên, không quá mạnh mẽ, cũng không quá mềm mỏng: "Về phòng ngủ đi."

Hắn không chờ đợi câu đáp lại, mà nhanh chóng rút tay về, rồi chậm rãi đút tay vào túi quần. Hắn không nhanh không chậm bước đi, hướng về phía khoảng không đen láy phía trước. Cứ thế, hắn dần khuất khỏi tầm mắt Uka, để lại một không gian tĩnh lặng, nơi những lời chưa nói vẫn vang vọng trong lòng cô.

Liệu rằng em còn có cơ hội gặp lại anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip