Chương 7: An ủi
"Eren!?"
Giọng Mikasa đột ngột vang lên, đầy hoảng hốt khi thấy Eren loạng choạng, một tay ôm lấy đầu, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.
Hannes nhanh chóng bước tới, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Ông nhìn hai đứa trẻ trước mặt rồi cất giọng trầm ổn:
"Bình tĩnh đi, mau đưa Eren vào trong."
Nhưng Mikasa gần như không nghe thấy gì.
Cô chỉ thấy Eren lảo đảo, hơi thở gấp gáp, bàn tay siết chặt mái tóc rối bời như thể có thứ gì đó đang gào thét trong đầu cậu. Rồi đột nhiên, cả người cậu đổ về phía trước.
"Eren!"
Mikasa lao đến, kịp thời đỡ lấy hắn trước khi hắn ngã xuống đất. Cô cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Eren phả nhẹ trên cánh tay mình, khuôn mặt hắn nhợt nhạt hơn hẳn.
Bất chợt, một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai cô.
"Không sao đâu."
Mikasa ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Uka đang nhìn mình. Cô ấy không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là một lời trấn an, nhưng bằng cách nào đó, nó thật sự khiến Mikasa dần lấy lại bình tĩnh.
Cô siết chặt lấy Eren, hít sâu một hơi rồi gật đầu.
"Giúp cháu một tay."
Hannes, cúi người xuống, cùng Mikasa đỡ lấy Eren. Thật ra, ông muốn tự mình vác Eren lên cho tiện, nhưng Mikasa nhất quyết không chịu buông nên chỉ có thể phụ cháu gái nhóc một tay.
Bóng đêm dần bao trùm lấy doanh trại, chỉ còn vài ánh đèn leo lét hắt lên những bức tường đá lạnh lẽo. Tiếng côn trùng kêu rả rích trong bầu không khí tĩnh mịch, hòa cùng từng cơn gió đêm se lạnh lướt qua.
Uka vẫn đứng đó, bên cạnh Armin.
Sau khi Hannes và Mikasa đưa Eren đi, bọn họ vẫn chưa ai rời khỏi.
Ánh mắt Uka khẽ động khi nhận ra Armin chưa lấy lại thần sắc. Dưới ánh sáng nhạt nhòa từ phòng ăn gần đó, đôi vai gầy khẽ run, bàn tay siết chặt vạt áo đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cô không vội lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát.
Mãi đến khi Armin cúi đầu cố che đi dáng vẻ lo sợ, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng:
"Mình đã không làm được gì cả..."
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng lại chất chứa bao nhiêu dằn vặt. Trong ba người, anh là người yếu đuối nhất, luôn là gánh nặng cho hai người còn lại.
Uka không ngạc nhiên.
Cô biết Armin luôn là người tự trách bản thân. Dù có mạnh mẽ đến đâu, dù có nghị lực đến mức nào, nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, anh vẫn chỉ là một con người nhỏ bé, đang cố gắng bám víu vào chút niềm tin mong manh.
Cô chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay run rẩy của anh.
"Armin."
Anh giật mình ngước lên.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Uka cười mỉm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vững chãi:
"Cậu là tất cả đối với Mikasa và Eren..."
Đừng hành hạ bản thân mình nữa.
Có lẽ Armin không nhận ra. Mỗi lần anh được quản giáo tuyên dương trước toàn đội vì bộ não vượt trội, hay khi anh vượt qua được kỳ kiểm tra thực hành mà chính anh từng nghi ngờ bản thân không làm được, cả hai bọn họ đều tự hào hơn bất cứ ai.
Mikasa, dù ngoài mặt không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt cô luôn ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối. Dù Eren có bướng bỉnh cỡ nào, nhưng chưa từng phủ nhận năng lực của Armin.
Như thể thành tựu của anh cũng là một phần hạnh phúc của bọn họ.
Chỉ là Armin chưa bao giờ nhận ra điều đó.
Có lẽ, anh vẫn luôn nghĩ bản thân nhỏ bé và yếu đuối trong mắt mọi người. Nhưng anh đâu biết rằng, hai người luôn âm thầm tự hào về anh, chỉ là chưa bao giờ nói ra thành lời.
Armin không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt xanh trong veo dường như phản chiếu cả bầu trời đêm. Một lúc sau, bàn tay siết chặt dần buông lỏng, hơi run rẩy cũng dần lắng xuống.
Gió đêm thổi lạnh hết cả người. Armin thấy bóng lưng của người kia đặc biệt cô độc, anh muốn nói gì đó nhưng đầu ốc trống rỗng, không biết nói gì mới phải.
Uka mở lời: "Ổn chưa?"
Cuối cùng, Armin hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gật đầu.
"... Mình ổn rồi."
Giọng anh nhẹ đến mức gần như tan vào làn gió.
Uka không trả lời ngay. Cô thầm quan sát để chắc chắn rằng những lời đó không chỉ là một cách an ủi chính mình.
Một lát sau, cô mới nhẹ giọng:
"Vậy đi ngủ đi."
"Nhưng còn Mikasa..."
Ở bên nhau nhiều năm, anh hiểu rõ Mikasa cứng đầu thế nào. Một khi Eren còn chưa tỉnh, chắc chắn cô sẽ thức trắng để canh chừng. Armin lo lắng cô sẽ kiệt sức cho nhiệm vụ ngày mai.
"Tớ sẽ thuyết phục."
"Nhưng tớ..."
Uka ngắt lời: "Đi ngủ đi."
Armin thoáng ngước nhìn cô, gương mặt Uka không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng chỉ cần nghe giọng nói đầy kiên định ấy, anh đã biết cô không hề nói suông. Bởi vì Uka luôn tỏa ra một thứ năng lượng khiến người ta tin tưởng, một sự vững vàng lặng lẽ, không phô trương, nhưng đủ để khiến người khác yên tâm dựa vào.
Anh không nói gì thêm, ngoan ngoãn nghe lời Uka đi thẳng ký túc xá. Trước khi rời đi còn để lại một câu: "Mikasa ngốc lắm, cũng thương Eren lắm, nếu cậu ấy làm khó cậu thì đừng trách Mikasa. Cậu ấy chỉ là quá thương Eren."
Uka thoáng sững lại, chỉ đứng yên nhìn bóng lưng Armin khuất dần sau cánh cửa gỗ. Gió đêm vẫn lạnh, nhưng dường như lòng cô lại ấm lên đôi chút.
Một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi.
"Mình biết chứ."
Cô lẩm bẩm một mình, dù có bị làm khó thế nào, cô cũng sẽ không trách Mikasa.
Bởi vì, cô hiểu. Rất hiểu là đằng khác...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip