5.Vết thương
Sau khi kết thúc kì thi ổn thỏa , giờ đây học sinh lại được thoải mái quay về với những thú vui thường ngày , chỉ còn 1 -2 ngày nữa thôi sẽ chính thức bước vào kì nghỉ đông mà ai cũng mong chờ từ lâu . Đông đến rồi mà , trời lạnh thì cần được sưởi ấm mà suởi ấm với lớp em hôm nay lại là tiết thể dục với bài tập chạy quanh sân trường 5 vòng , là một người có thể lực ở mức trung bình thì tất nhiên làm sao có thể chạy liền tù tì 5 vòng cái sân to oạch trong khi trời đang có tuyết rơi kia chứ . Dù cho hôm nay tuyết có rơi ít hơn và sân trường cũng không trơn vì tuyết nhưng tay em đã sớm rét cóng dưới cái thời tiết lạnh âm độ hôm nay , lạnh quá chân em còn chả nhấc nhanh được sau 3 vòng sân đầu tiên , nó bắt đầu tê cứng và trở nên chậm chạp lạ thường nhưng em và mọi người đều không thể dừng lại dưới sự quan sát gắt gao và tiếng còi đốc thúc từ giáo viên thể dục . Quả là cực hình cuộc sống , em đạp phải cục đá dưới lớp tuyết mỏng và ngã lăn ra nền đất , trời lạnh tất nhiên nền đất còn lạnh hơn , cả người em căng cứng vì lạnh . Sau tiếng động mạnh ấy , giáo viên thổi còi tạm dừng mọi hoạt động và em được đưa đến phòng y tế dưới sự giúp đỡ của mikasa.
"Cứ bám vào vai tớ này , cậu đau lắm đúng không?"
Mikasa lo lắng nhìn em , cô ấy đã xin lỗi em phải trên 10 lần rồi vì cô bé đã nghĩ rằng mình nên chạy ngang tốc độ với em chứ không nên vượt trước . Em đâu có trách mikasa vì cô bạn vốn là người có thể lực vượt trội và sức bền đáng nể mà , mikasa còn là người bạn tốt và đáng tin cậy nữa .
Thấy em không thể nhích chân dù chỉ một bước và không ngừng nhăn nhó vì cơn đau , mikasa đã lập tức cúi xuống bế thốc em lên theo kiểu công chúa . Cậu ấy mạnh mẽ và dứt khoát thật đấy !
"Đi thôi"
Mikasa đã bế em thẳng đến phòng y tế thế đấy mà chẳng cần nhờ sự giúp sức của bất kì bạn nam nào . Em vô cùng biết ơn mikasa nhưng việc duy nhất em có thể làm bây giờ là cảm ơn cậu ấy rồi nằm oạch lên giường , ủ mình trong chiếc chăn mỏng có sẵn ở phòng y tế . Cô y tá nhìn em , ánh mắt sốt sắng.
"Lớp học thể dục hôm nay của em nghiêm khắc quá rồi đấy , dù sao tuyết cũng đã rơi mà"
Nói rồi cô ấy đi lấy thêm khăn và chăn để ủ ấm cho em , pha cho em chút sữa ấm rồi ra ngoài tìm thuốc sát trùng cho em .
Sau một hồi lim dim , mơ màng , em cảm nhận được 1 bàn tay đặt lên trán mình .
"Ấm quá"
"Em tỉnh rồi à ?"
Sau khi nhận ra đây đích thực là giọng của levi , em mở to mắt xác nhận.
"Đang trong giờ mà , sao anh lại ở đây ?"
"Đang là giờ nghỉ rồi , ban nãy anh định mang chút trà gừng ấm cho em thì nghe được là em bị ngã"
Em thấy ánh mắt không hài lòng của levi nhìn mình cứ như anh ấy đang trách em làm sai gì đó . Rõ ràng em đâu có cố tình để bị thương , sao lại nhìn em như thế chứ ? Đang đau cộng thêm suy nghĩ làm em tủi thân , em nhìn levi bằng ánh mắt ửng đỏ có phần giận dỗi .
"Em đâu có cố tình ngã"
Chỉ thấy levi im lặng rồi đưa tay ra phía em , đã vậy em không thèm nắm . Thấy em giận dỗi như vậy , levi thở dài rồi dùng giọng dịu dàng hơn nói
"Anh không trách em về chuyện đó , chỉ là anh thấy khó chịu khi nhìn thấy em bị thương thôi. Anh xin lỗi vì biểu cảm của anh khiến em nghĩ như vậy"
Em biết đối với levi , mở lời chia sẻ hay dùng những lời đường mật là rất khó . Ngay cả những lời quan tâm levi cũng ngại nói ra miệng , anh ấy có xu hướng thể hiện mọi thứ bằng hành động thay cho lời nói . Vậy mà giờ đây , em lại ép anh ấy phải bước qua giới hạn của bản thân , bắt anh ấy làm điều anh ấy không thoải mái , có phải em trẻ con không biết nghĩ cho anh ấy không ? Anh ấy đã có ý tốt mang trà cho em khỏi lạnh , đã chủ động tìm em ...
"Em xin lỗi"
Levi nhìn em , lần này là một cái nhìn khó đoán xoáy thẳng vào tâm trí em
"Tại sao em lại xin lỗi ?"
Cơn đau như làm cho em nhạy cảm hơn , nước mắt bắt đầu đọng ở hốc mắt trực chờ rơi , levi bắt gặp sự yếu đuối của em và em lại chẳng muốn anh ấy thấy mặt đó .Chẳng mất bao thời gian để em cảm nhận được levi đã nhẽ nhàng xoa đầu em rồi từ từ kéo em vào lòng anh ấy , để em dựa lên ngực anh ấy , dùng bàn tay xoa nhẹ lưng em an ủi .
"Nếu em khóc anh sẽ mắng em thật đấy"
Gật đầu trong khi vẫn ở trong vòng tay của anh ấy , chỉ một cái ôm của levi còn khiến em thấy ấm hơn cả mấy lớp chăn nãy giờ đem lại , em chẳng muốn rời xa vòng tay này chút nào , ấm áp , dễ chịu , còn thơm nữa .
Cửa mở , cô y tá quay lại cũng là lúc em tự rời vòng tay của levi , ngại ngùng không biết cô ấy có nhìn thấy cảnh này .
"Đợi anh một lát nhé"
Trước khi quay đầu đứng dậy , levi vẫn lưu luyến luồn tay vào mái đầu nhỏ của em . Anh ấy cúi chào cô y tá rồi khuất bóng sau cánh cửa .
"Bạn trai của em đấy à ? Có vẻ là kiểu khá nghiêm khắc nhỉ ?"
Cô y tá cười khúc khích trong khi lấy đồ chuẩn bị sơ cứu cho vết thương ở chân của em , riêng em thì mặt càng ngày càng nóng , tay chân cũng khua loạn xạ.
"Hiện tại thì bọn em chưa hẹn hò đâu ạ .....và ...anh ấy cũng không phải người cứng nhắc gì đâu ..."
Ngập ngừng vài giây sau , em mới thôi bối rối để nói tiếp
"Ngược lại thì anh ấy là kiểu dịu dàng mới đúng"
"Vậy thì tốt quá rồi"
Cô y tá mỉm cười hiền dịu nhìn em , tay cẩn thận băng bó , khử trùng vết xước .
Khi tiếng chuông vào tiết vang lên cũng là lúc vô y tá kết thúc việc của mình . Cánh cửa cũng tự dưng bật mở với sự xuất hiện của levi , anh ấy đeo theo cặp sách của anh ấy và cả của em nữa , sau khi giải thích gì đó với cô y tá , levi bước đến giường của em , khom lưng cúi xuống.
"Leo lên đi , anh cõng em về"
"Nhưng còn giờ học của anh thì sao ?"
Levi không quay lại nhìn em nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đợi em trèo lên lưng mình .
"Chúng ta nghỉ đông sớm"
Suốt quãng đường đi không ngắn cũng không dài đến ga tàu , levi không chỉ cõng em mà còn vác theo cặp của cả 2 dưới trời tuyết rơi . Làm sao em không lo lắng cho anh ấy được nhưng anh ấy cứ luôn miệng nói em coi thường sức khỏe của anh ấy . Cho đến hôm nay em lại biết thêm một điều mới về levi , có vẻ anh ấy khỏe hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của anh ấy cho thấy .
Em dựa đầu vào vai levi , để hơi ấm của mình lan tỏa đến cho cả anh ấy nữa. Bây giờ em cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế giới vậy , chẳng màng chân đau hay giá rét chỉ cần levi dịu dàng với em như vậy thôi.
"Sau này làm sao em gặp được ai tốt với em đến thế"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip