Chương 12: Satou

Tôi nghĩ là tôi sẽ chuyển ngôi thứ nhất thứ ba hơi loạn tí! Mấy bạn thông cảm nhá! Tôi đang thích sử dụng ngôi thứ ba nhưng cũng muốn sử dụng ngôi thứ nhất để tả rõ cảm xúc nhân vật hơn nên sẽ hơi loạn á! Nhưng đa số sẽ là ngôi thứ nhất nha!

-Đa-
-----------------

-Ây yo! Hộp cuối đó là của tôi!- Một người đàn ông bịt kín mặt lấy hộp trà đen từ vị cựu binh trưởng của chúng ta.

-Tôi đến trước mà ông già kia!-Levi nói và giành lại hộp trà từ tay lão đó.

-Uống trà không giúp người cao hơn được đâu! Nhóc con à! -Tên bịt kín mặt kia nói tiếp.

Lần này thì ông ta đã chạm nỗi đau của Levi rồi. Anh ta định đạp lão già đấy ra và 'tẩn' một trận vì giám gọi anh là thế nhưng anh ta cân nhắc lại vì thế giới này không phải là thế giới anh thuộc về. Anh ta không nói gì và mang hộp đi thanh toán.

-Ê ê! Đừng có đi chứ! Chưa đàm phán xong mà, nhóc con!-Người đàn ông bịt kín mặt đó đuổi theo.

Levi vẫn không quan tâm hay nói đúng hơn là đang kiềm chế. Trên đời này có 2 người dũng cảm có thể gọi anh là lùn mà không bị anh đánh là Yuu và Mikasa.

-Tổng cộng là **********(Giá tiền đấy nhá do ad không biết nên dùng yên hay VND).

-"Tch, không đủ tiền!" Levi mở túi tiền ra. Người đàn ông ban nãy ngó mặt ra. Cười và muốn Levi cho ông góp tiền và mua cùng nhau rồi chia nửa gói. Levi cũng đành chấp nhận nếu như muốn có trà đen để uống.

-Nhóc con à! Ta khuyên nên uống sữa chứ uống trà chẳng cao lên được đâu! Đây! Ta tặng nhóc hộp sữa.

Người đàn ông bịt mặt đó nói, tay đưa cho Levi hộp sữa tháo cái bịt mặt ra và mỉm cười với cậu.

-Tôi ngoài 30 rồi! -Levi chia nửa hộp trà đen ra và cũng nhận luôn cái hộp sữa vì nếu không nhận thì ông ta sẽ lằng nhằng với cái vụ này.

-Thật hả!? Thế cũng gần bằng hoặc hơn tuổi ta sao.- Người bịt mặt đấy vỗ vào lưng Levi và thản nhiên đi ra về. Trước khi rời đi ông ta còn hút một điếu thuốc nữa. Levi rời đi trước ông ta.

Trên đường đi, Levi có để ý rằng cái người đàn ông ấy cứ đi theo sau mình. Ban đầu anh tưởng là ngẫu nhiên nhưng ông ta cứ nhìn chằm chằm vào anh khiến anh thấy khó chịu.

-Này ông già! Sao cứ đi theo tôi vậy! -Levi quay lại quát ông ta.

-Đừng có gọi ta là ông già chứ! Trạc tuổi nhau mà! Mà đừng có quát ta như thế, tội pé lắm!-Ông ta tỏ vẻ đáng thương nhìn Levi,-Ta đi thăm đứa cháu gá...à không, cháu trai của ta thôi!

Levi nghe vậy cũng chịu nhả ông ta đi. Nhưng ông ta vẫn bám đuôi Levi. Levi cũng rảo bước đi nhanh về nhà của Yuu. Ông ta cũng chẳng có gì vội nên ông ta không đi nhanh như Levi.

Đến nhà Yuu, Levi mở cửa ra đi vào nhà.

-'Mẹ kiếp! Ông ta là ai mà cứ đi theo mình vậy! Còn dám dùng cái tay dơ bẩn đấy vỗ vai mình!' Levi nghĩ.

Anh đặt nửa hộp trà đen còn một nửa xuống, pha trà một cách nhanh chóng rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. Anh nhìn tôi và Mikasa đang cũng nhau nấu cơm cùng nhau. Armin cũng phụ giúp chúng tôi. Quay sang nhìn Hange đang trêu trọc Eren vì tôi với Mikasa thân mật với nhau quá. Erwin thì ngồi đọc sách.

Levi định nhắc trà lên uống thì *Phập* nhà đã mất điện.

-Ch...chuyện gì xảy ra vậy Yuu!?-Eren hỏi tôi.

-Mất điện. -Tôi nói, tay vẫn gọt khoai.

-Ê ê Eren ơi! Chị bắt được Mikasa nè! Oái! Ay da! Chị đoán là chị vừa vấp vào cái gì đó!-Hange thì vẫn tăng động.

-Chị ở đâu vậy chị Hange?-Eren hỏi.

-Dưới sàn!-Hange vẫn còn nằm ở dưới. -Á! Áo chị bị kẹt rồi!

-Đợi em tí! Chị đây phải không?-Eren đi lại nhưng lại va trúng một người.

-....-Người đó không trả lời.

-Yuu ơi! Cậu đâu rồi! Aaaaaaaaaaaaaa!-Armin đứng dậy đi tìm tôi thì vấp phải đám phía dưới. -Đau quá!

-Mọi người bình tĩnh!-Erwin đứng dậy định chấn an mọi người thì không may vấp phải cái bàn, tay với được cái rèm cửa.

Khi có điện trở lại, Hange thì đang nằm đè lên Levi. Armin do vấp phải nên cũng đè lên luôn. R.I.P anh Lệ. Eren thì đang ôm Mikasa do nhầm là Hange. Erwin thì do tay bám vào cái rèm trước khi ngã nên nó tuột xuống. Phủ cả người anh chỉ để lộ đầu. Còn tôi á!? Ừm thì có người đột nhập vào nhà và nhanh chóng bắt lấy tôi. Mikasa cũng nhận thức được là có người lạ ở trong nhà nên cũng cảnh giác. Mọi người sau cái đợt mất điện này cũng đã ổn định lại. Đó là một tên trộm cao to và mặc một bộ đồ đen tuyền.

-Mấy người hãy lôi hết tiền ra và đồ đạc ra nếu không ta sẽ giết con..-Chưa nói hết câu thì hắn bị tôi lườm:

-Thằng bé này!

-Chúng ta có thể đàm phán được phán mà!-Armin lên tiếng. Hange đang giúp Erwin thoát ra khỏi cái đống rèm phủ lên người anh. Levi thì chỉnh lại quần áo. Eren thì đang ngượng ngùng. May là không có bà Hange đi cà khịa nếu không chắc Eren nổ tung quá. Mikasa thì vẫn như vậy. Cảnh giác cao độ.

-Thôi đi ông già! -Tôi nói và đá vào chân ổng.

-Đau đau. Không nhẹ nhàng hơn được à?-Người đàn ông cúi xuồng hai tay ông đầu để tránh bị thương.

-A! Cậu Lùn này!-Ông ta chỉ vào Levi.

-Chúng ta quen biết nhau à?-Levi đang quạo. Vì đúng lúc anh đang thưởng thức trà thì tên ất ơ này vào.

-À đúng rồi! -Ông lão đó xé cái mặt nạ đó ra,- Quen không?

-Ông là cái ông già ở tạp hoá đúng không?-Levi ngạc nhiên nhìn ông ta. Lần đầu tiên anh thấy cái kĩ thuật hoá trang này.

-Đúng òi á! Nhưng đừng gọi ta là ông già được không? Ta khóc á! -Lại là cái khuôn mặt ngây thơ của ông ta.

-Thôi đi, Satou! Ông có phải con nít không?-Tôi cau mày nhìn ông.

-Bé Yuu nè! Ta đến rồi! Bé nấu cơm cho ta chưa. Bé Yuu nhà tôi nấu cơm ngon lắm, còn khéo tay nữa vì bé là con gá...-Satou đang luyên thuyên thì bị tôi cho một đạp vào đầu.

-Mấy cậu kệ ông già này đi! Đây là Satou. -Tôi chỉ vào người đàn ông đang nằm dưới sàn nhà đau đớn vì vừa bị đạp.

-Hức hức! Yosuke nhìn con b...-Satou ăn vạ, lại bị ăn một đạp do xuýt nữa lộ bí mật của tôi.

-Yuu, Yuu ơi, cậu nhẹ tay với anh ta một chút được không?-Armin đi ra ngăn tôi đánh ông ấy.

-Cậu gọi ông già này là anh à!? Gần 4 chục tuổi rồi! -Tôi bị Armin kéo đi nhưng sức cậu không bằng sức tôi nên Eren và Mikasa kéo giúp.

Sau một hồi Satou ăn vạ, anh ta ngồi xuống cạnh Erwin.

-Xin chào anh bạn, anh cao nhỉ? Đầu vàng, mắt xanh nữa. Người nước ngoài à? Hello, my name is Satou desu.

-Kệ ông ta đi Erwin! Ông ta lâu ngày dở chứng đấy.-Tôi nói và đi ra hoàn thành nốt bữa tối.

-Erwin à!-Satou nói với một giọng vui mừng.

-Vậy đây là Mikasa, Hange, Armin, Eren và Lùn lùn à!?-Satou chỉ lần lượt từ Mikasa, Hange, Armin, Eren và Levi, trông mặt Levi có vẻ cau có.

-Đúng rồi! -Tôi trả lời.

-Aaaaaaaaa! Mikasa ới ời!!!!-Satou liền nhảy bổ vào người Mikasa nhưng Eren kịp nhảy ra làm khiên chắn.

-Cậu quá đáng lắm Eren! Không biết ứng sử với người lớn!-Satou phòng má, hơn 30 tuổi rồi nhưng tâm hồn còn trẻ con lắm. Ông ta còn Hack tuổi như Levi cơ.

-Còn anh không biết ứng sử trước phụ nữ ấy! -Eren chỉ thẳng mặt Satou. Satou cũng hằm hằm nhìn Eren đầy sát khí, như một con mèo ấy.

-Thôi không cãi nhau nữa!-Armin lại lần nữa ra giải vây.

-Aaaaaa! Yuu cười này! Trông em đẹp trai lắm!-Hange chạy ra chỗ tôi, có vẻ tôi bị để ý mất rồi.

-Đương nhiên rồi vì con b...-Satou lại mở mồm.

-Hôm này không có phần ăn cho Satou nhá!-Tôi nhảy vào họng Satou,

-Khônggggggggg! -Satou lại ăn vạ.

Tôi nhét vào mồm Satou một miếng thịt, ổng thôi ngay cái trò ăn vạ. Ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn đợi tôi mang đồ ra.

-Mọi người cũng ăn đi chứ! -Tôi nói, mọi người cũng đi ra bàn ăn dần dần. Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi.

-Thằng bé cười rồi kìa Levi! Anh thấy nó cười lần nào chưa? Nó y như thiên thần vậy. -Hange húc người Levi.

-Cũng được! -Levi nói.

Tất cả mọi người ngồi vào bàn và lại nghe Satou luyên thuyên về tôi và những câu chuyện không bao gồm việc giết người. Vui lắm! Cảm giác này lâu lắm rồi tôi mới được trải nghiệm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip