Chương 15: Đột nhập

-Nhanh lên Satou! Chậm thì chết đấy!-Một giọng nói vang lên.

-Hộc! Con gái ai lại khoẻ như vậy! Chúng ta chui ống được 15 phút rồi đó! Hộc! Cả lên cả cả xuống! Ta cũng có tuổi rồi! Nhóc cứ đi trước đi, Yuu!-Giọng nói đằng sau đáp lại.

-Nhanh lên nhé! Nhớ hack hệ thống camera trong phòng an ninh đấy!-Người có tên là Yuu trả lời. Và đó cũng là tôi.

-Rồi rồi!-Satou nói, dừng lại nghỉ một tí.

Tôi tiếp tục hành trình tới nơi cất giữ thông tin về người dân. Cái phòng đó nằm tít trong trụ sở nhà nước cơ. Nhưng cái trủ sở này an ninh lỏng lẻo quá. 2 người ngoài đi vào mà cũng không thấy động tĩnh gì từ phía bên ngoài. Sau khi tôi đến được kho cất giữ thông tin về người dân, tôi chờ tín hiệu của Satou là đã hack xong camera an nình thì tôi mới nhảy xuống, chọn khu vực tôi ở là X rồi nhét đống giấy tờ giả mà Satou đã làm ra một cách tự hào.

-Alo, Yuu đây! Xong rồi! Hết!-Tôi nói vào bộ đàm.

-Alo, Satou đây! Okey! Ta ở ngoài rồi. Nghe theo chỉ dẫn mà ra ngoài nhá. Camera sắp hoạt động lại rồi thì cải trang thành công chức nhanh nhá. Đừng hỏi ta vì sao nha! Hết!-Satou nói vào bộ đàm. Có vể ông đang ăn cái bánh mỳ mà Mikasa bảo tôi làm vì Satou cứ đòi Mikasa làm nhưng Mikasa không muốn nên cô nhờ tôi làm để đánh lừa Satou. Thế mà ông cũng tin! Sát thủ mà thế này chắc hành nghề được 2 tháng thôi quá!

-Alo, Yuu đây! Nhớ chỉ dẫn cho đoàng hoàng vào. Nữ, tóc đen, mắt đen, đeo cái huy hiệu mini con cừu ở phần mũ! Hết!- Tôi miêu tả cái hình dạng mà tôi sẽ cải trang cho ông nghe rồi tắt đàm đi. Đeo cái máy nghe khác nhỏ hơn ở bên tai và hoàn thành quá trình hoán trang.

Tôi bước ra khỏi cửa hiên ngang.

-Alo! Nghe rõ gõ một lần còn không thì gõ hai!-Tiếng từ trong máy nghe trong tai tôi.

Tôi gõ 1 nhịp.

-Được rồi! Camera hoạt động trở lại rồi. Cứ đi xuống tầng 1 đi ta đợi ngoài sảnh. Sử dụng thẻ mà ta đưa cho nhé! Rõ, một. Không rõ, hai. -Satou nói trong máy nghe mini.

Tôi tiếp tục gõ 1 nhịp.

Sau đó, đi từ từ xuống tầng 1. Có rất nhiều người nhìn tôi. Một là do họ thấy tôi hình như là người mới, hai là do họ thấy tôi quá xinh đẹp. Điều thứ 2 tuy sẽ khiến các bạn hiểu nhầm rằng tôi tự luyến nhưng điều đó là thật. Bao nhiêu lần tôi bị Kabedon trong lớp hoá trang rồi!

-Chị gì ơi!-Một giọng nam khá cao từ phía sau tôi.

Tôi quay lại hỏi, đương nhiêu là dùng giọng nữ cao rồi, chứ giọng thường của tôi hơi trầm:

-Sao em?

-Ừm, ngài tổng tư lệnh vừa ra lệnh gọi những cô gái tóc đên đến phòng của ông ấy. Chị có thể đến không?

Cậu ta hỏi tôi. Mẹ kiếp! Ai không gặp lại gặp ông tổng tư lệnh nổi tiếng tham nhũng và biến thái.

-À! Chị hiểu rồi!

Tôi bắt buộc phải đi đến phòng để tránh phiền phức. Đời nó nhọ! Cứ tóc đen mới chịu. Khi đến nơi, tôi gõ cửa phòng ông ta.

-Ai?-Ông ta hỏi

-Chemila Christ ạ!-Tôi lấy tên một người mà đã bị giết trước khi tôi đến đây.

-Lý do?-Ông ta hỏi tiếp.

-Ngài triệu tập những cô gái tóc đen như tôi ạ!-Tôi trả lời.

-Được rồi vào đi.-Ông ta đáp.

Tôi đi vào. Trong phòng có vẻ có nhiều người tóc đen giống tôi. Ai cũng xinh xắn hết. Nhưng điều kì là sát khí của họ rất mạnh, không giống như người bình thường. Tôi đề cao cảnh giác.

-Đông đủ rồi! Như các bạn đã biết! Chemila Christ thật đã chết! Có kẻ giả mạo!-Ông ta vào thẳng vấn đề luôn. -Vậy Chemila Christ kia là giả. Bắn nó!

Những cô gái khác sau khi nghe lệnh chĩa súng vào mặt tôi. Ha! Cũng thú vị ấy! Tôi lôi con dao của tôi ra và ném 3 cái cùng lúc, một người chết 2 dao một người chết 1 dao. Chậc! Bọn này khó chơi rồi đây.

-Đừng để nó thoát! Nó đã đốt nhập vào kho thông tin đấy!-Ông hét lớn, súng bắt đầu nổ. Thì ra ông ta đã biết là tôi nhưng vẫn thích chơi những trò như này. Tôi cá là sau khi bắt được tôi ông sẽ đòi tiền tôi hoặc cưỡng bức tôi. Một tên biến thái thích tham nhũng mà!.

-Ông được lắm!-Tôi nói rồi lấy xác của 2 người kia làm khiên đỡ đạn. Vì tôi đang ở gần cửa nên tôi cũng chạy ra ngoài luôn.

-Kẻ giả danh đang ở đây! Các bạn hãy bắt nó!-Ông tổng tư lệnh hét lớn để gây sự chú ý. Tôi nhân lúc đó lác qua từng cô gái cầm súng, thì thầm:

-Nghe đến biệt danh Nightkiller chưa?

Từng cô gái giật mình. Chắc chắn đây là sát thủ rồi do trong giới sát thủ ai cũng biết Nightkiller là một sát thủ đã giết được 1 Hishogashi, một mục tiêu khó giết. Và các bạn biết đấy, Nightkiller là bí danh mà tôi sử dụng khi giao tiếp với người uỷ thác và các sát thủ không có ý làm hại tôi. Con những người muốn hại tôi tôi giải quyết rồi.

Cả đội sát thủ đuổi tôi lên đến tận tầng thượng. Trong lúc chạy tôi cũng đã gọi cho Satou.

-01! Đến đón!

01 là bí danh của Satou để khẳng định ông là số 1.

-Phát hiện rồi à! Ra luôn!-Satou thốt lên.

Trên sân thượng

-Ha, cô hết đường chạy rồi! Bây giờ muốn đàm phán hay muốn chết nào!?-Tổng tư lệnh nham hiểm nói. Mấy cô gái kia vẫn còn run vì trước mặt họ là Nightkiller, kẻ giết người không để lại một dấu vết gì. Tôi thì đang giơ hay tay lên, trên môi là một nụ cười, cả người dựa vào lan can của ban công.

-Tôi á! Phương án 3 là oke nhất!-Tôi bắt chước kiểu nhây của Satou.

-Làm gì có phương án 3!? Cô thật là ngu! Không có bố mẹ dạy cho à?-Lần thứ 3 bố mẹ tôi bị lôi ra, nếu như ông tổng tư lệnh đứng một minh thì có khi ông gặp tổ tiên mình sớm rồi.

-Có đấy! Bye~~~~! -Tôi chào họ và ngả người xuống. Mấy người kia hoàng hốt vì toàn nhà này cao 15 mét. Nếu rơi từ độ cao này sẽ chết. Nhưng tôi là Yuu mà! Ngay sau khi tôi ngả người, Satou đỡ lấy tôi và dùng phép dịch chuyển mà ông ấy ngẫu nhiên có.

-Chào ngài tổng tư lệnh đáng yêu nhé! Chào mấy bé mới vào nghề! Chị đi nhá!-Tôi hôn giớ rồi đi mắt cùng Satou. Mất hụt không ai tìm thấy. Đây là một tuyệt kĩ biến dị. Chỉ có 0.00000000000001% là người có.

--------------

Xong rồi ! Thông cảm vì đăng muộn nha! Sáng tui không thời gian! Mong các bạn thông cảm!

Mình muốn xin 1 vote cho công sức của mình thui!

Chúc các bạn ngủ ngon!

-Đa-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip