Chơi đùa

Sau khi vết thương lành, Levi trở lại nghiêm khắc với tôi như cũ.

Những tưởng sau lần đó, tôi sẽ được đối xử nhẹ nhàng hơn. Nhưng không—anh vẫn đì tôi đến chết đi sống lại, thậm chí còn nặng tay hơn trước.

Mỗi sáng, tôi pha trà cho anh, cắm một bình hoa nhỏ trên bàn làm việc. Tôi không rõ đó là lệnh trừng phạt hay chỉ là một cách để Levi có thêm cớ bắt nạt tôi. Nhưng dù thế nào, tôi cũng không có quyền từ chối.

Và từ ngày đó, tôi nhận ra một điều kỳ lạ.

Levi không chỉ trừng phạt tôi bằng những bài huấn luyện khắc nghiệt... mà còn bằng cách chạm vào tôi.

"Mười vòng nữa."

Tôi thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng, đôi chân rã rời đến mức muốn khuỵu xuống. Nhưng Levi vẫn đứng đó, khoanh tay lạnh lùng ra lệnh, không hề có ý định giảm nhẹ hình phạt.

"Cô nghĩ cô có thể chiến đấu với Titan trong tình trạng thế này à? Chạy tiếp đi."

Tôi nghiến răng, tiếp tục chạy, hơi thở rối loạn.

Tại sao anh lại tàn nhẫn với tôi đến vậy?

Khi tôi hoàn thành, cơ thể tôi như sắp sụp đổ. Tôi lảo đảo, mắt hoa lên, chân khuỵu xuống ngay trước mặt Levi. Tôi biết mình sắp ngã...

Nhưng thay vì để tôi ngã sõng soài trên đất, Levi chụp lấy cổ tay tôi.

Cái siết của anh mạnh mẽ, giữ tôi đứng vững. Nhưng khi tôi ngước lên, ánh mắt anh tối lại.

"Cô muốn chết lắm à?" Anh kéo giật tôi lại gần, ánh mắt sắc bén như muốn xé toạc suy nghĩ của tôi.

"Tôi—" Tôi không kịp nói gì.

Levi đột ngột kéo cằm tôi, buộc tôi phải ngước nhìn thẳng vào mắt anh. Ngón tay anh siết nhẹ, đầu ngón tay nóng rực chạm vào làn da tôi.

"Nhìn tôi mà trả lời." Giọng anh trầm khàn.

Hơi thở Levi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được. Tim tôi nện mạnh trong lồng ngực. Tôi không hiểu... Anh ghét tôi, nhưng tại sao lại gần tôi như thế này?

Khoảnh khắc đó kéo dài vài giây—quá lâu để coi là vô tình.

Nhưng rồi, anh bất ngờ buông tay, đẩy tôi ra.

"Tiếp tục tập luyện đi." Anh lùi lại, giọng lại trở về lạnh lùng như thường ngày.

Tôi vẫn đứng đó, trái tim loạn nhịp, không biết chuyện quái gì vừa xảy ra.

"Lại đây."

Levi ra lệnh khi tôi bước vào văn phòng anh. Tôi nghĩ mình chỉ cần pha trà và dọn dẹp bàn làm việc như mọi ngày. Nhưng hôm nay, có vẻ như anh không định để tôi yên ổn.

"Cô lau sạch bàn chưa đấy?" Giọng anh vang lên phía sau lưng tôi.

Tôi chưa kịp trả lời thì đột nhiên có một áp lực ấm nóng đặt lên eo tôi.

Tôi cứng đờ.

Levi đang đứng ngay sau tôi.

Bàn tay anh đặt trên eo tôi, nhẹ nhưng đủ để tôi cảm nhận được độ nóng qua lớp vải mỏng của áo. Tôi nuốt khan, cả người đông cứng.

Anh... đang trừng phạt tôi theo cách này sao?

Tôi không dám quay đầu, chỉ có thể cảm nhận hơi thở Levi phả nhẹ sau gáy tôi. Một cảm giác nóng rực len lỏi vào từng sợi thần kinh.

"Cô lau sạch không đấy?" Giọng anh thấp hơn một chút, trầm khàn và nguy hiểm.

Mặt tôi đỏ bừng. Tôi không biết nên phản ứng thế nào.

Levi nhìn tôi bối rối, rồi—khẽ nhếch môi.

Anh rõ ràng là đang thích thú với tình trạng của tôi.

Một lần khác, khi tôi đưa báo cáo cho Levi, anh không lấy ngay.

Thay vào đó...

Anh luồn ngón tay dọc theo mu bàn tay tôi.

Động tác chậm rãi và cố ý, như thể anh đang thăm dò phản ứng của tôi.

Tôi đông cứng, từng đốt ngón tay nóng lên.

Levi chỉ nhướng mày, ánh mắt chứa đầy sự khó đoán.

Và khi tôi vừa lấy lại được bình tĩnh, anh mới chậm rãi cầm lấy tập giấy, như thể chưa từng làm gì cả.

Nhưng tôi biết.

Anh không vô tình.

Vấn đề là anh muốn gì từ tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip