Dưới ánh nắng sớm

Tôi bước vào phòng làm việc của Levi như thường lệ, định thu dọn tách trà trên bàn. Nhưng lần này, anh không ngồi đó.

Levi nằm trên chiếc giường ở góc phòng, cánh tay vắt ngang trán, mái tóc đen có phần rối nhẹ. Bộ quân phục trên người anh lộn xộn, cổ áo mở hờ, để lộ một phần da thịt rắn chắc. Anh trông khác hẳn với hình ảnh thường ngày—một chút mệt mỏi, một chút bất cần, nhưng vẫn toát lên sức hấp dẫn khó cưỡng. Ánh nắng nhạt của buổi sáng len qua cửa sổ, phủ lên anh một lớp sáng mờ ảo.

"Suốt đêm qua tôi không ngủ được." Giọng anh trầm khàn, đôi mắt xám lười biếng mở ra, nhìn tôi.

Tôi thoáng khựng lại, nhưng vẫn tiến đến. Levi đưa tay ra, nắm lấy cổ tay tôi, kéo nhẹ một cái khiến tôi mất thăng bằng, ngã xuống giường. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị cuốn vào hơi ấm của anh.

"Ở yên." Hơi thở của anh phả nhẹ vào tai tôi. "Tôi cần một cái gối ôm."

Tôi nằm bất động trong vòng tay Levi, tim đập dồn dập. Cảm giác ấm áp từ cơ thể anh bao bọc lấy tôi, khiến tôi không biết nên vùng ra hay cứ thế mà chìm vào sự yên bình này. Nhưng Levi không để tôi suy nghĩ quá lâu. Bàn tay anh trượt xuống eo tôi, siết nhẹ.

"Anh đang làm gì vậy?" Tôi khẽ hỏi, giọng có phần run rẩy.

Levi không trả lời ngay. Anh nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên môi tôi một thoáng, rồi bất ngờ cúi xuống.

Nụ hôn của anh ấm nóng, chậm rãi nhưng không giấu nổi sự chiếm hữu. Tôi mở to mắt, nhưng rồi dần chìm đắm trong hơi thở của anh. Levi hôn tôi như thể đây là điều anh đã muốn làm từ rất lâu, như thể anh muốn khắc sâu tôi vào từng giác quan của mình.

Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn sau nụ hôn vừa rồi. Môi tôi hơi sưng lên, tê rần vì những cái cắn nhẹ của anh, còn Levi thì vẫn nhìn tôi chằm chằm—ánh mắt tối lại, sâu thẳm như muốn nuốt chửng tôi vào trong.

Bàn tay anh trượt dọc theo eo tôi, ngón tay chai sạn vì năm tháng cầm kiếm lướt nhẹ qua làn da tôi, để lại từng đợt rùng mình không kiểm soát. Tôi siết chặt tấm chăn dưới thân, cố gắng trấn tĩnh, nhưng Levi lại cúi xuống, môi anh lướt qua cổ tôi, mơn trớn từng chút một.

"Anh..." Tôi khẽ gọi, nhưng Levi không trả lời.

Anh cắn nhẹ lên làn da tôi, vừa đủ để khiến tôi run rẩy. Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được bàn tay anh lần xuống, chạm vào vạt áo tôi, chậm rãi kéo nó lên.

Làn da tôi tiếp xúc với không khí lạnh, nhưng ngược lại, cơ thể tôi lại nóng bừng lên dưới những cái vuốt ve của Levi. Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng tôi cảm nhận rõ được ánh mắt anh đang lướt trên từng đường nét trên người tôi, không bỏ sót dù chỉ một chi tiết.

Tôi chưa bao giờ để ai nhìn thấy mình như thế này.

Nhưng với Levi... tôi không muốn che giấu.

Bàn tay anh trượt dọc từ eo lên đến bờ vai tôi, rồi chậm rãi tháo từng cúc áo. Không vội vã, không cưỡng ép—anh đang cho tôi thời gian để phản ứng, để từ chối nếu tôi muốn. Nhưng tôi không hề muốn dừng lại.

Chiếc áo cuối cùng cũng bị kéo ra khỏi người tôi. Levi khựng lại một chút, ánh mắt lặng đi khi anh nhìn tôi thật lâu.

Anh không nói gì, chỉ chậm rãi cúi xuống, đôi môi ấm nóng đặt lên xương quai xanh của tôi, lướt qua da thịt trần trụi mà không chút kiêng dè. Một dòng điện chạy dọc sống lưng tôi, khiến tôi khẽ rên lên một tiếng, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Nhưng Levi lại rùng mình.

Tôi cảm nhận được nhịp thở của anh trở nên gấp gáp hơn, bàn tay anh siết chặt lấy eo tôi, lần mò xuống thấp hơn, tìm kiếm nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể tôi. Ngón tay anh chạm vào tôi, trước tiên là một cái vuốt ve nhẹ nhàng, rồi dần trở nên táo bạo hơn.

Tôi không thể kiểm soát được tiếng rên của mình nữa.

Levi đột nhiên ngừng lại. Tôi mở mắt, nhìn thấy anh đang cúi xuống sát hơn nữa, ánh mắt anh không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.

"Em đẹp thật đấy," anh thì thầm, giọng khàn đi.

Và rồi, anh tiếp tục chiếm lấy tôi—từng chút một, chậm rãi nhưng đầy mãnh liệt.

Bàn tay anh lướt nhẹ trên làn da tôi, chạm vào từng tấc da thịt trần trụi của tôi. Tôi run rẩy trước sự ve vuốt của anh, cảm giác như mình đang bị đốt cháy dưới ánh mắt ấy.

"Levi..." Tôi gọi tên anh, giọng tôi nghẹn lại vì những cảm xúc đang dâng trào.

Anh dừng lại một chút, ánh mắt khóa chặt lấy tôi. Chậm rãi, như thể không muốn bỏ sót bất kỳ cảm xúc nào, Levi cúi xuống, tiếp tục nhấn chìm tôi trong những đụng chạm đầy đam mê.

Bàn tay anh khám phá tôi một cách táo bạo hơn, hơi ấm của anh thiêu đốt mọi suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi bám chặt vào anh, để mặc bản thân trôi theo những cơn sóng cảm xúc mà Levi mang lại.

Hơi thở tôi trở nên gấp gáp hơn khi Levi cúi xuống. Đôi môi anh lướt qua xương quai xanh, để lại những dấu vết âm ỉ như một lời khẳng định về sự tồn tại của anh trên cơ thể tôi. Tôi rùng mình, một âm thanh yếu ớt thoát ra khỏi cổ họng, nhưng ngay lập tức bị Levi nuốt trọn khi anh nghiêng người hôn tôi thật sâu.

"Đừng nhìn tôi như thế." Giọng anh trầm khàn, hơi thở nặng nề hơn bình thường. "Em làm tôi phát điên đấy."

Levi không chỉ nói—anh chứng minh điều đó bằng cách kéo tôi sát hơn, bàn tay mạnh mẽ của anh vuốt ve từng đường nét trên người tôi, khiến từng tế bào trong tôi như bừng cháy. Tôi không còn nghĩ được gì khác. Không còn có thể nhớ đến thế giới bên ngoài, những đau thương, những mất mát. Chỉ có anh. Chỉ có chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip