Hình phạt
Trời cao có mắt, nhưng tại sao tôi vẫn còn sống?
Đáng lẽ tôi đã chết rồi. Đáng lẽ tôi đã có thể chấm dứt tất cả.
Nhưng không.
Levi đã cứu tôi.
Tôi mở mắt, ánh sáng lập lòe khiến tôi nheo lại. Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát như bị thiêu đốt. Cả cơ thể tê liệt, như thể tôi vừa bị Titan nghiền nát rồi ném lại đây.
Tôi không biết là ngày hay đêm. Nhưng tôi cảm nhận được hơi thở của một ai đó.
Một bóng người dựa vào tường, khuất trong góc tối của căn phòng. Tôi chớp mắt, cố nhìn rõ hơn.
Levi.
Anh khoanh tay, ánh mắt tối lại khi thấy tôi tỉnh. Gương mặt anh chẳng có lấy một chút dịu dàng—chỉ toàn là sự cau có, khó chịu, và cả... gì đó mà tôi không thể đọc được.
"Tỉnh rồi à?" Giọng anh khàn đặc, nhưng vẫn sắc bén như lưỡi dao. "Nếu tôi không có mặt kịp thời, cô đã chết từ lâu rồi."
Tôi cố mở miệng nhưng cổ họng khô khốc. Tôi chỉ có thể yếu ớt phát ra một âm thanh mơ hồ.
"Nước... nước..."
Levi nhìn tôi chằm chằm trong hai giây, rồi với tay lấy ly nước trên bàn. Không nói một lời, anh ngồi xuống mép giường, kề ly nước vào môi tôi.
Tôi định đưa tay ra cầm lấy, nhưng bàn tay run rẩy không nghe lời, suýt nữa làm đổ cả ly. Levi chậc lưỡi, siết chặt ly nước hơn.
"Hả miệng ra." Giọng anh ra lệnh, có phần mất kiên nhẫn.
Tôi rụt rè làm theo.
Nước mát lạnh tràn vào miệng tôi, xoa dịu đi cơn khát cháy bỏng. Tôi uống từng ngụm lớn, nhưng chưa kịp nhận ra thì một giọt nước tràn khỏi khóe miệng, lăn dài xuống cằm tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Levi tối sầm lại.
Anh bất ngờ đưa tay, chậm rãi lau đi giọt nước còn đọng trên da tôi. Đầu ngón tay của anh lướt nhẹ qua cằm tôi, lạnh lẽo mà nóng bỏng. Tôi giật mình, cả người cứng đờ.
Tôi thề rằng tôi đã nhìn thấy khóe môi Levi khẽ giật nhẹ.
Như thể... anh đang cười.
Nhưng quá nhanh để tôi chắc chắn, vì ngay sau đó, anh rút tay về như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Levi đặt ly nước xuống bàn, rồi cúi xuống gần tôi hơn.
Tôi nín thở.
Khoảng cách quá gần.
Hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ lên làn da tôi. Mùi bạc hà thoang thoảng khiến đầu óc tôi trở nên mơ hồ.
Anh không nói gì. Chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào băng gạc trên trán tôi.
Cảm giác đầu ngón tay của Levi chạm vào vết thương của tôi, nhẹ nhàng đến mức tôi có thể nghĩ rằng anh đang... âu yếm tôi.
"Thương tật thế này, sao mà tập huấn tiếp được?" Anh trầm giọng.
Nhưng không dừng lại ở đó.
Ngón tay anh bất chợt miết nhẹ xuống, lướt dọc theo gò má tôi, rồi dừng lại ngay dưới cằm. Một cái chạm nhẹ nhưng đầy kiểm soát.
Tôi run lên, không biết vì đau hay vì thứ gì khác.
Levi nhìn tôi chằm chằm.
Tôi không thể hiểu ánh mắt đó—một sự pha trộn giữa giận dữ, lo lắng, và điều gì đó khác...
Mừng vì tôi vẫn còn sống?
Nhưng Levi sẽ không bao giờ nói ra điều đó.
Ngay khoảnh khắc tôi muốn hỏi, anh lập tức rút tay về, đứng thẳng dậy như thể mọi chuyện chỉ là một ảo giác.
"Bắt đầu từ ngày mai, cô phải đến văn phòng của tôi pha trà và dọn dẹp sổ sách." Giọng anh đanh lại. "Coi như hình phạt."
Nói rồi, anh quay người, không cho tôi cơ hội phản ứng.
Cánh cửa đóng sập lại.
Tôi nằm đó, hơi thở hỗn loạn.
Nhịp tim vẫn chưa bình thường trở lại. Không phải vì sợ hãi—mà vì sự đụng chạm vô tình nhưng đầy chủ ý của Levi.
Và tôi không biết...
Đây là hình phạt, hay là một cái gì đó mà tôi hiện tại không hiểu được?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip