Không được chết

Mắt tôi nhòa đi vì bụi và máu. Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực, nhưng không phải vì sợ hãi—mà vì phấn khích.

Cuối cùng... thời khắc này đã đến.

Tôi không giỏi chiến đấu. Nhưng tôi có thể làm mồi nhử. Tôi đã thu hút con Titan khổng lồ, tạo cơ hội cho đồng đội thoát thân. Khi thấy họ đã ra khỏi tầm nguy hiểm, tôi thả lỏng cơ thể, hít vào một hơi thật sâu.

Hết rồi.

Khí ga của bộ cơ động đã cạn kiệt, lưỡi kiếm của tôi cũng vỡ toác từ trận chiến trước. Tôi đứng lơ lửng giữa không trung, chẳng còn cách nào để di chuyển.

Con Titan cao 10 mét nhe hàm răng đầy máu về phía tôi, đôi mắt vô hồn sáng rực trong ánh chiều tàn. Tôi nhìn nó, không trốn tránh, không phản kháng.

Không đau đớn. Không hối hận.

Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi.

Xoẹt!

Một tiếng cắt sắc bén vang lên, nhanh đến mức tôi chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra. Tiếp theo đó là một tiếng ầm rung trời. Tôi mở mắt—cái đầu khổng lồ của con Titan đã rơi xuống đất, đôi mắt nó tối sầm lại, mất đi ánh sáng đáng sợ.

Một bóng đen vụt qua.

Một lực mạnh mẽ bất ngờ kéo tôi vào vòng tay ấm áp. Cơn gió lướt qua tai tôi, mang theo mùi thép lạnh và... mùi của anh.

Levi.

Tôi bị siết chặt vào lồng ngực Levi, áp sát đến mức tôi có thể cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ của anh. Tôi không còn đứng vững được nữa—cơ thể tôi be bét vết thương, từng thớ thịt rách toạc, máu không ngừng rỉ ra từ cánh tay và sườn.

Đau quá...

Nhưng Levi không để tôi ngã xuống. Anh giữ tôi lại, bàn tay run nhẹ khi áp lên cổ tôi để kiểm tra mạch đập.

"Khốn kiếp..." Giọng Levi trầm khàn, pha lẫn sự giận dữ và lo lắng.

Tôi ngước lên nhìn anh. Đôi mắt xám lạnh lùng ấy giờ đây chẳng còn vẻ chán ghét hay khinh miệt như trước nữa. Chúng ngập tràn cảm xúc—hoặc có lẽ tôi đang ảo giác.

"B-Binh trưởng..." Tôi thều thào, nhưng ngực đau nhói khiến tôi không thể nói tiếp.

"Câm miệng." Levi gằn giọng, nhưng tay anh lại áp chặt hơn vào người tôi, như thể sợ tôi tan biến ngay trước mắt. "Ai cho phép em chết hả?"

Tôi muốn bật cười, nhưng chỉ ho ra máu.

Lần đầu tiên... Levi không mắng tôi là vô dụng. Không sỉ nhục tôi. Không nạt nộ tôi.

Anh chỉ nói:

"Không được chết."

Rồi tôi thiếp đi trong hơi ấm của anh, để mặc bản thân rơi vào bóng tối.

———

Nội tâm của Levi

Khốn kiếp.

Nhìn em nằm trong lòng tôi, máu loang lổ khắp người, hơi thở mong manh đến mức tôi phải kề tay lên cổ em mới chắc chắn rằng em vẫn còn sống—tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế này.

Tại sao em lại cố tình tìm đến cái chết?

Tôi đã nhận ra điều đó từ lâu rồi. Từ ánh mắt em, từ cách em chiến đấu. Em không giống những kẻ nhát gan sợ chết, cũng không giống những chiến binh liều lĩnh vì lòng trung thành. Em cứ lao vào những tình huống nguy hiểm nhất với một sự cam chịu kỳ lạ, như thể đang chờ đợi thời khắc kết thúc của mình.

Em nghĩ tôi không nhận ra sao?

Tôi không phải thằng ngu.

Những lần huấn luyện, tôi đều cố tình đẩy em đến giới hạn, không phải vì tôi ghét em, mà vì tôi muốn em biết cái cảm giác bị áp đảo, cái cảm giác muốn sống. Nhưng em chẳng bao giờ phản kháng thật sự. Dù tôi có quật em xuống đất bao nhiêu lần, dù tôi có chế giễu em vô dụng đến mức nào—em cũng chỉ lẳng lặng chịu đựng.

Mà tôi ghét điều đó.

Không phải vì em yếu. Không phải vì em vụng về.

Mà vì tôi nhìn thấy chính mình trong em.

Tôi cũng từng như em. Đã từng muốn chết. Đã từng nghĩ rằng nếu chết đi thì tốt hơn. Nhưng vấn đề là tôi không thể chết. Tôi quá mạnh để chết.

Còn em thì khác. Em có thể chết bất cứ lúc nào. Chỉ cần một chút sơ sẩy, chỉ cần tôi không ở đó kịp thời, em sẽ biến mất—và tôi không thể chịu đựng được điều đó.

Tôi không hiểu cảm giác này.

Tại sao em lại khiến tôi phát điên như thế?

Tại sao mỗi lần em bướng bỉnh chống trả, mỗi lần em nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hoang mang khi tôi cố tình đụng chạm em trong lúc huấn luyện, tôi lại cảm thấy hứng thú?

Tôi thích cảm giác khiến em đỏ mặt. Tôi thích nhìn gương mặt ngơ ngác của em khi tôi bất ngờ kéo em sát vào mình, thì thầm vào tai em những câu nói khiến em bối rối. Tôi thích cái cách cơ thể em căng cứng mỗi khi tôi ghé sát, cái cách em cắn môi khi tôi lướt tay qua eo em dưới lớp đồng phục.

Tôi thích em.

Mẹ kiếp.

Không—tôi ám ảnh em.

Nhưng điều làm tôi điên tiết nhất là em không hề biết. Em cứ lao đầu vào chỗ chết như một kẻ ngốc, cứ hành động như thể mạng sống của mình chẳng đáng một xu.

Tôi không cho phép điều đó.

Không phải vì nhiệm vụ. Không phải vì nguyên tắc.

Mà vì em rất quan trọng với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip