Những dòng suy nghĩ

Tôi không nhớ lần cuối cùng mình thực sự muốn sống là khi nào.

Thế giới này quá tàn nhẫn.

Nó đã lấy đi tất cả của tôi.

Người thân, bạn bè, tương lai, hy vọng.

Tôi không còn gì. Không ai chờ đợi tôi. Không ai nhớ đến tôi. Không ai cần tôi.

Vậy thì sống để làm gì?

Nếu một ngày nào đó tôi chết, liệu có ai quan tâm không? Hay tôi sẽ chỉ là một cái tên mờ nhạt, một kẻ vô danh chết giữa hàng ngàn người khác, bị lãng quên theo thời gian?

Không. Tôi không muốn một cái chết vô nghĩa.

Tôi muốn chết một cách có giá trị.

Đó là lý do tôi không ngần ngại lao ra chiến trường. Nếu tôi có thể cứu một ai đó bằng mạng sống của mình, ít nhất, cái chết của tôi sẽ có ý nghĩa.

Tôi phải chết theo cách đó.

Không do dự. Không hối tiếc. Không quay đầu.

Nhưng—

Tại sao mỗi lần ở cạnh anh, tôi lại không nghĩ về cái chết nữa?

Levi.

Từ khi nào, anh đã trở thành chướng ngại lớn nhất của tôi?

Anh luôn quát tháo, luôn đì tôi, luôn dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất với tôi. Nhưng... tôi biết.

Tôi biết anh đang giận.

Không phải giận tôi vì tôi kém cỏi, mà vì tôi coi thường mạng sống của mình.

Tôi thấy được điều đó trong ánh mắt anh—mỗi lần anh nhìn tôi, ánh mắt ấy như muốn xé toạc tôi ra, như muốn đọc thấu tất cả suy nghĩ của tôi.

"Em muốn chết, đúng không?"

Tôi không trả lời, nhưng tôi biết anh đã đọc được đáp án trong ánh mắt tôi.

Và anh càng tức giận hơn.

Levi không giống tôi. Anh không muốn chết. Nhưng tôi biết anh cũng không có lý do để sống.

Chúng tôi giống nhau.

Chỉ có điều, tôi có thể chết bất cứ lúc nào.

Còn anh thì không.

Có lẽ, đó là lý do anh không thể buông tôi ra.

Có lẽ, anh không muốn lại chứng kiến một người giống mình biến mất.

Nhưng tại sao, mỗi lần anh chạm vào tôi, tôi lại cảm thấy như mình đang sống?

Mỗi lần anh kéo cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt băng giá ấy—tim tôi lại đập loạn nhịp.

Mỗi lần anh đứng sau tôi, dùng đôi bàn tay rắn chắc điều chỉnh tư thế tôi, hơi thở anh phả nhẹ bên tai—tôi lại thấy nóng bừng.

Mỗi lần anh vô tình lướt tay qua mu bàn tay tôi khi cầm báo cáo, tôi lại thấy rùng mình.

Mỗi lần anh thì thầm những lời đe dọa bên tai tôi, giọng khàn đặc như một lời cảnh cáo nhưng lại quá nguy hiểm—tôi lại thấy cơ thể mình run lên vì một cảm xúc khó hiểu.

Tôi nên ghét những điều này.

Tôi nên thấy sợ.

Nhưng không—

Tôi khát khao chúng.

Tôi khao khát anh.

Và tôi sợ hãi chính mình.

Tôi sợ nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ không muốn chết nữa.

Tôi sẽ chỉ muốn sống vì anh.

Tôi sẽ chỉ muốn ở cạnh anh.

Chỉ có anh mới khiến tôi quên đi thế giới tàn nhẫn này.

Và điều đó, nguy hiểm hơn bất cứ con Titan nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip