Sự thay đổi
Tôi không biết từ khi nào, Levi đã trở thành lý do duy nhất giữ tôi lại với cuộc đời này.
Còn anh, dường như cũng không nhận ra rằng tôi đã trở thành thứ gì đó quan trọng đối với anh.
⸻
Sau đêm đó, Levi thay đổi.
Anh vẫn nghiêm khắc với tôi.
Vẫn chọc ghẹo tôi mỗi ngày.
Vẫn phạt tôi nặng hơn bất kỳ ai.
Nhưng có một thứ anh không còn kiểm soát được—
Anh chạm vào tôi quá nhiều.
Bàn tay anh luôn tìm cách lướt qua người tôi dù chẳng có lý do.
Một cái nắm cằm bất chợt.
Một cái giữ eo mỗi khi tôi mất thăng bằng.
Một cái siết cổ tay khi tôi lơ đãng.
Những động chạm tưởng chừng vô tình nhưng lại cố ý đến đáng sợ.
Tôi không hiểu.
Tôi không dám chắc.
Nhưng tôi cảm thấy.
Anh muốn tôi.
⸻
Tối hôm đó, tôi pha trà như mọi ngày.
Tôi bước vào phòng Levi, đặt tách trà trước mặt anh, rồi lặng lẽ quay đi.
Nhưng khi tôi vừa định rời khỏi, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay tôi, kéo giật lại.
Tôi mất thăng bằng, ngã vào lòng anh.
Cả người tôi rơi gọn trong vòng tay Levi, ngồi lên đùi anh, hơi thở hỗn loạn.
Hơi ấm từ cơ thể anh bao quanh tôi, bàn tay anh đặt lên eo tôi, giữ chặt.
Như thể tôi sẽ biến mất nếu anh buông ra.
Tôi cứng đờ.
"Levi—"
"Ngồi yên." Giọng anh trầm khàn. "Tôi không muốn uống trà một mình."
Tim tôi đập mạnh đến mức tôi sợ anh sẽ nghe thấy.
Tôi không biết phải làm gì ngoài ngồi yên trong vòng tay anh, cảm nhận từng nhịp thở của anh phả lên cổ mình.
Một lúc sau, tôi không nhịn được nữa.
"Levi..." Tôi khẽ thì thầm, giọng run run. "Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?"
Levi không trả lời ngay.
Anh chỉ im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi dựa cằm lên vai tôi.
Hơi thở nóng rực của anh mơn trớn da thịt tôi, khiến tôi rùng mình.
Bàn tay trên eo tôi siết chặt hơn.
Cuối cùng, anh khẽ nói:
"Vì em là kẻ ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp."
Giọng anh khàn đặc, có chút bất lực, có chút gì đó còn sâu hơn thế.
"...Và tôi không thể để em biến mất."
⸻
Bàn tay Levi trượt lên, lướt dọc theo đường cong cơ thể tôi, dừng lại ngay trên đùi tôi, đầu ngón tay mơn trớn một cách nguy hiểm.
Cả người tôi cứng lại.
Hơi thở Levi phả lên cổ tôi, nóng rực, khiến tôi không tự chủ được mà khẽ rùng mình.
"Levi..." Tôi thở hổn hển, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể khi anh siết chặt eo tôi, kéo tôi sát hơn.
Anh không đáp.
Chỉ có đôi môi anh chạm nhẹ vào gáy tôi.
Tôi giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, Levi đã cắn nhẹ lên làn da nhạy cảm ấy.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
"Anh..." Tôi thở dốc, giọng đứt quãng, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Levi khẽ nhếch môi, thì thầm bên tai tôi:
"Cảm giác như thế nào?"
Tôi không thể trả lời.
Bởi vì tôi không biết.
Tôi không biết tại sao mình lại run rẩy khi bị anh giữ chặt.
Tôi không biết tại sao hơi thở của anh lại khiến tôi nghẹt thở hơn cả lúc đối mặt với tử thần.
Tôi không biết tại sao, khi ở trong vòng tay anh, tôi lại không muốn nghĩ đến cái chết nữa.
Levi lật tôi lại đối diện với anh.
Tôi nhìn anh, trong đôi mắt anh có điều gì đó quá sâu, quá nguy hiểm, quá dữ dội.
Tôi cảm thấy như mình sắp bị nuốt chửng.
Và điều đáng sợ nhất là—
Tôi không muốn trốn thoát.
Levi cúi xuống, đôi môi nóng bỏng của anh gần như chạm vào tôi.
Bàn tay anh siết chặt lấy hông tôi, một sự chiếm hữu không thể nhầm lẫn.
Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi—
Nhưng anh dừng lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi anh rời đi.
Hơi ấm biến mất, để lại tôi ngồi đó, run rẩy, trống rỗng, hoang mang.
⸻
Chúng tôi đã thay đổi.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết.
Mối quan hệ căng thẳng, ghét bỏ ngày nào, giờ đã biến thành một thứ cảm xúc nguy hiểm, mãnh liệt và không thể chối cãi.
Levi là người không thể chịu được việc ai đó vứt bỏ mạng sống của mình.
Nhưng anh lại không nhận ra rằng anh đã yêu tôi từ lúc nào.
Còn tôi—
Người luôn nghĩ rằng mình không còn lý do để sống—
Dần nhận ra rằng Levi chính là thứ giữ tôi lại với cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip