Tôi không cho phép
Levi không thích những trận viễn chinh.
Không phải vì Titan. Không phải vì sự nguy hiểm.
Mà là vì cô.
Cái lần chết tiệt đó vẫn ám ảnh anh. Hình ảnh T/b lao vào chỗ chết, máu me be bét, đôi mắt trống rỗng như thể đã chấp nhận số phận—anh không thể quên được.
Lần đó, anh gần như mất cô.
Và anh thề, điều đó sẽ không xảy ra lần thứ hai.
"Lần này, cô đi cạnh tôi."
T/b giật mình, ngước nhìn Levi. Trước giờ, anh chưa từng để ai theo sát mình trong một trận viễn chinh.
"Có vấn đề gì sao?" Levi nheo mắt, giọng điệu không cho phép phản kháng.
T/b lắc đầu, không nói gì. Cô hiểu, chống đối cũng vô ích.
Levi hừ nhẹ, ánh mắt lướt qua cô một cách chậm rãi trước khi quay người đi.
Anh không thể để cô lại một mình.
Không một giây nào.
⸻
Nhưng rồi, cô lại làm điều ngu ngốc.
Một Titan 8 mét lao về phía đồng đội của họ. Người đó bị kẹt, không còn đường thoát.
T/b không chần chừ—cô lao ra.
Levi ngay lập tức cảm thấy điều đó sai trái.
"Chết tiệt!" Anh nghiến răng, lao theo cô.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
T/b chém hạ Titan, cứu được đồng đội. Nhưng trước khi cô kịp quay lại, một con Titan khác đã chực chờ ngay phía sau.
Levi thấy rõ. Anh thấy cô nhắm mắt lại.
Không chống cự. Không phản kháng.
Cô chấp nhận số phận.
Cô muốn chết.
"KHÔNG ĐỜI NÀO!"
Levi gào lên, tăng tốc hết mức.
Xoẹt!
Lưỡi kiếm của anh xé toạc gáy Titan, hạ gục nó ngay trước khi nó kịp chạm vào cô.
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một lực mạnh giật cô lại.
Levi ôm chặt cô.
Siết chặt như thể muốn nghiền nát cô vào trong lồng ngực mình.
"Cái quái gì vậy...?" Cô thở hổn hển, hơi bất ngờ vì Levi đang run rẩy.
Rồi—
"Em nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?!"
Levi gần như gầm lên ngay bên tai cô.
T/b cứng đờ. Cô chưa từng thấy anh mất kiểm soát như vậy.
Bàn tay anh ghì chặt lấy vai cô, cả người căng cứng vì phẫn nộ. Nhưng hơn cả tức giận, ánh mắt anh...
Đau đớn.
Sợ hãi.
Cô chưa từng thấy Levi sợ một điều gì đó. Nhưng ngay lúc này, anh đang sợ hãi.
"Không được chết." Giọng anh khàn đi, nghẹn lại như thể từng chữ nặng tựa ngàn cân.
Bàn tay anh trượt xuống, siết chặt eo cô, kéo cô lại gần hơn.
"Hứa với tôi. Nghe rõ không?" Hơi thở anh dồn dập, đôi mắt tối lại.
"Em không được chết."
Anh không cho phép.
⸻
Levi không thể kiềm chế nữa.
Ngay khi họ trở về, anh lôi cô về phòng.
Cánh cửa đóng sầm lại.
"Anh—"
T/b chưa kịp phản ứng thì Levi đã đẩy cô vào tường.
Bịch!
Cô thở dốc, cảm nhận được cơ thể nóng rực của anh áp sát.
Hai cổ tay cô bị ghim chặt lên đầu. Levi cúi xuống, ánh mắt tối sầm, ngập tràn lửa giận.
"Tại sao em luôn hành xử ngu ngốc như vậy?" Giọng anh trầm khàn, như đang cố kiềm nén điều gì đó.
T/b mở miệng định nói gì đó, nhưng ánh mắt Levi trượt xuống đôi môi run rẩy của cô.
Anh dán mắt vào đó.
Một giây.
Hai giây.
Rồi, anh cúi xuống.
Hơi thở anh nóng bỏng, phả lên vành tai cô.
Rồi—
Cắn.
T/b giật bắn khi Levi cắn nhẹ vào tai cô, kéo dài một chút trước khi liếm nhẹ vết cắn ấy.
"Sao?" Levi thì thầm, giọng khàn đặc. "Giờ thì biết sợ rồi à?"
Hơi thở T/b rối loạn.
Levi bật cười khẽ.
"Nếu em còn dám liều mạng lần nữa..." Anh lướt môi sát xuống cổ cô, hơi thở nóng rực.
"...tôi sẽ phạt em theo cách mà em không thể chịu nổi đâu."
Lời đe dọa của anh, nguy hiểm đến chết người.
Rồi—
Bàn tay Levi buông cổ tay cô ra.
Nhưng thay vì lùi lại, anh trượt tay xuống eo cô.
Siết chặt.
Một cách chiếm hữu.
T/b căng cứng, toàn thân nóng bừng dưới sự đụng chạm của anh.
"Sợ chưa?" Levi thì thầm, đôi mắt nhìn cô cháy bỏng, nhưng cũng đầy căm giận.
Nhưng cô biết—
Cơn giận này, không phải vì cô khiến anh tức giận.
Mà vì cô khiến anh sợ hãi.
Cô quan trọng với anh.
Rất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip