Chương 7 - Bờ Vai Của Gió

“Phân đội trưởng à, tôi thắc mắc hôm qua cô với Y/n đã nói gì vậy?”

“Thật ra con bé không nói gì hết, nhưng chắc cũng ổn thôi. Do tôi thấy không khí ảm đạm quá nên dắt em ấy 'dạo' quanh mấy tiệm đồ ngọt một lát…” Giọng Hange nhỏ dần. 

“Mà đương nhiên tiền thì tôi mượn tạm trong ví cậu rồi. Tại tôi quên ví.”

“Huh?”

Moblit chết lặng. Trong thoáng chốc anh như nhận ra mình đã vô tình ký vào bản hợp đồng bán thân suốt đời.

“Hange… Đừng nói là–”

“À à, tôi còn để lại giấy ghi nợ cho cậu đàng hoàng mà!”

Moblit gục ngã. 

“Nào quay lại chủ đề chính đi!” 

Dưới hiên nhà, trời chiều đổ bóng dài trên sân, gió thổi mát rười rượi. Đám 104 cùng Hange, Moblit và Erwin tụ tập dưới những tán cây to. Y/n thì đang ngủ trưa bên trong, chẳng hề hay biết bên ngoài đang mở một cuộc “hội nghị cấp cao”.

“Nè nếu thật sự có gì đó, thì binh trưởng chắc khó mở lời lắm nhỉ?” Armin mở đầu. 

Cả bọn trầm ngâm trong ba giây. Chắc đang tưởng tượng cảnh Levi đỏ mặt nhưng bất thành.

“Còn Y/n thì chắc chẳng bao giờ nhận ra nếu Levi không đá thẳng cửa mà nói ‘Làm người yêu tôi đi’.”

“Aaaaa đau đầu quá, vong nào dựa mà tôi lại lên cái thuyền này vậy?” Connie bắt đầu phồng mang như con cá. 

“Lỡ đâu Y/n thích mẫu người khác thì sao? Kiểu, cao ráo hơn một chút?”

Không khí bỗng dưng lặng đi đáng kể.

Jean vỗ trán. “Móa, quên mất chiều cao là vấn đề nhạy cảm…”

“E hèm.” Hange bất ngờ cất giọng, kéo cả đám trở lại thực tại. "Có khi mấy người nên tạm dừng mấy trò đẩy thuyền này lại."

“Ủa chứ không phải bà nhiệt tình nhất hả? 

“Này cái đấy là quá khứ thôi. Đêm qua tôi đã trằn trọc suy nghĩ một chân lí mới.”

“Thuyền có thể ra khơi, nhưng không thể ép sóng đưa nó đến bờ mình muốn.”

“...”

“Y/n đang trăn trở điều gì đó, và việc tốt nhất chúng ta có thể làm lúc này là giữ im lặng.”

“Nhưng mà…” Connie định lên tiếng thì bị Moblit huých nhẹ vào tay, nhắc nhở cậu đừng phản ứng vội.

“Không có nhưng nhị gì hết,” Hange tiếp lời, khoanh tay tựa lưng vào ghế. “Thử nghĩ xem, Y/n đã bao giờ chủ động nhắc đến chuyện của bản thân chưa? Đã bao giờ con bé nói ra điều mình mong muốn chưa? Với cương vị là đồng đội kề vai sát ngần ấy năm thì nụ cười ngoài mặt của Y/n không thể nào làm tôi bớt lo lắng được.”

Không gian rơi vào im lặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm rung rinh tán cây ngoài hiên.

Erwin lặng lẽ đặt tách trà xuống bàn. “Cô nói đúng.”

“Vậy chúng ta nên làm gì?” Sasha lên tiếng, giọng có chút lo lắng.

“Gác thuyền một thời gian à?”

“Ừ, nhưng mà này.” Hange chống cằm, khẽ cười. “Đôi khi, chính lúc không ai đẩy, thuyền lại tự trôi đấy.”

*

Y/n chầm chậm bước xuống cầu thang, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng của giấc ngủ chưa tan. Mái tóc khẽ rối, vài lọn buông lơi trên trán khiến cô trông càng ngây ngô hơn thường ngày. Từ lúc vào trinh sát đoàn bỗng dưng lười hẳn ra, vì bình thường bộ dạng này của cô người ta chỉ có thể tưởng tượng chứ khó mà thấy được. 

Y/n định lặng lẽ đi thẳng ra ngoài rửa mặt thì bất ngờ dừng lại khi nhận ra có người đang đứng gần đó. 

Levi.

Anh không nói gì, chỉ đưa mắt lướt qua một thoáng. Rồi rất tự nhiên, Levi vươn tay gạt nhẹ một lọn tóc vướng trước mặt Y/n sang một bên, còn tiện tay xoa đầu cô. 

Động tác quá đỗi tự nhiên, đến mức Y/n gần như không kịp phản ứng. Levi cũng chẳng tỏ ra ngượng ngùng hay bối rối, chỉ đơn thuần là một cử chỉ nhỏ, như thể anh đã quen với việc làm vậy.

Khoảnh khắc trôi qua trong im lặng.

Y/n chớp mắt, cơn buồn ngủ lập tức tan biến một nửa.

“...?”

Levi thản nhiên thu tay về, giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi:

“Tóc rối kìa.”

“Cảm ơn.”

Không hiểu sao cô không thấy khó chịu với anh ta nhỉ? Mặc dù trông anh ta khó ưa vô cùng. 

“Đi rửa mặt đi, nhìn như con mèo ngủ nướng vậy.”

Cô nhíu mày, nhưng chẳng buồn cãi lại. Có lẽ vì cơn ngái ngủ vẫn còn vương trên mi, hoặc có lẽ vì cô biết anh nói cũng chẳng sai.

Levi chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau bức tường, rồi chậm rãi đưa tách trà lên môi, che đi một thoáng gì đó vừa lướt qua trong ánh mắt.

Khi cô rửa mặt xong và bước ra ngoài, Levi vẫn đứng đó, dựa lưng vào quầy bếp, tay cầm tách trà đã vơi đi một nửa.

“Trông đỡ hơn rồi.”

Y/n khựng lại nhưng rồi chỉ khẽ nhún vai, kéo ghế ngồi xuống bên bàn.

“Cũng phải thôi. Ai đó vừa chê tôi như con mèo ngủ nướng mà.”

Levi nhấp một ngụm trà, bình thản đáp: “Thì đúng vậy còn gì.”

Y/n bật cười nhẹ.

Mà sao hôm nay thấy thiếu thiếu. 

“Mọi người đâu hết rồi?” 

“Bọn nó cứ khăng khăng đòi nấu buổi chiều nên giờ xách nhau đi mua đồ rồi.”

?

“Sao anh không cản?”

Levi đặt tách trà xuống, khẽ nhướng mày. “Cản làm gì? Cô nghĩ tôi rảnh đến mức đi đôi co với lũ đầu đất à?”

“Banh cái cái bếp đó, anh không sợ hả?!”

“Chúng nó mà làm nổ nhà thì cũng là lỗi của Erwin vì để chúng nó sống đến tận bây giờ.”

Y/n lắc đầu bất lực rồi với tay lấy bình nước, rót ra một ly sau đó chậm rãi uống. Giờ thay vì cảm thấy trống vắng thì cô nên lo lắng cho cái chợ xấu số nào đấy bị trinh sát đoàn càn quét. 

“Tôi không nghĩ anh lại chịu để họ đi hết mà không giữ ai ở lại dọn dẹp.”

Levi nhấp trà. “Tôi không giữ là tại Hange đấy. Đồ bốn mắt đó nói cô cần một giấc ngủ ngon.”

Y/n chớp mắt ngạc nhiên. “Chị ấy á?”

“Hừ, cô nghĩ tôi có hứng đi làm bảo mẫu cho cô chắc?” Levi liếc cô một cái. “Bớt suy nghĩ lại đi. Đám đó đang cố để cô vui lên đấy.”

Tôi có suy nghĩ gì đâu… 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip