Chương 9 - Khó Trốn Tránh
Sau trò nghịch dại có chủ đích vào tối qua, Levi đã tuyên bố hình phạt: “Dọn lại cái bếp như mới. Không xong thì mấy người sẽ biến thành vô gia cư.”
Thế là từ tối đến tận trưa hôm sau, những con người từng lăn xả ngoài chiến trường nay phải lăn xả cùng chổi, giẻ lau và nước rửa bát. Tiếng cọ nồi, tiếng lầm bầm nguyền rủa số phận vang vọng khắp căn nhà. Oan nghiệt hơn, bọn họ còn phải tự bỏ tiền túi mua thiết bị mới để thế chỗ cho mấy cái đã “tắt thở”.
Câu nói cay đắng đó vừa vắt kiệt ví tiền lẫn sinh lực nên hiện tại đứa nào đứa nấy nằm ườn ra ở mọi nơi, trông như bãi tha ma.
Chắc chúng nó sẽ chừa thôi, ít nhất là khoảng vài ngày tới.
*
Ngôi nhà gỗ hai tầng nằm nép mình giữa vùng đồi trầm lặng, được bao quanh bởi những rặng cây rậm rạp và cánh đồng cỏ cao vẫy tay đón gió. Không gần thị trấn cũng chẳng sát doanh trại, nơi đây như mảnh đất bị lãng quên, tách biệt khỏi chiến trường khốc liệt mà họ từng gắn bó. Cũng vì thế nên cái nắng ban trưa ở đây vừa oi bức vừa êm ả làm người ta khó cưỡng lại được ham muốn say giấc của mình.
Tại một góc nào đó trong phòng khách, Reiner và Bertholdt ngồi dựa vào nhau, ngủ say như chết sau nhiều cú sốc tâm lý. Thi thoảng liếc qua còn thấy hai anh bạn đang chảy nước dãi, chắc muốn thực hành nấu ăn thêm lần nữa.
Jean thì vắt vẻo trên sofa, chân gác lên thành ghế như thể mình là quý tộc. Eren nằm kế bên, tay chân dang rộng chiếm đóng lãnh thổ. Cái sofa rõ là không đủ to cho hai thằng dài như cây sào, nên cứ tầm vài phút lại có tiếng đạp nhau khe khẽ.
Ở bếp Mikasa cầm quyển “Bí quyết làm đồ ngọt dễ như ăn bánh” mà Y/n đã dúi cho lúc sáng, nghiêm túc đọc, thỉnh thoảng nhíu mày khi thấy nó có vẻ… ngọt quá đáng.
Y/n ngồi kế bên, chống cằm nhìn, vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu. “Tính làm thật à?” Cô hỏi nhỏ, mắt liếc về phía sofa nơi Eren đang há miệng ngủ không chút phòng bị.
“Đừng nói với cậu ta nha.” Mikasa đáp, giọng nhỏ như gió thoảng.
Vậy mà đâu ai biết trong nhà này còn có camera chạy bằng cơm - Levi. Anh ngồi trên ghế gần cửa sổ, dựa lưng vào tường cùng tách trà ấm thơm lừng và nghe hết mọi chuyện. Điệu này ắt hẳn là đang nửa ngủ nửa canh chừng đám nhóc dưới nhà xem chúng nó có đập nhau không.
Erwin thì ngồi trong góc phòng làm việc, đầu gục xuống bàn, giấy tờ dàn trải xung quanh. Một tay anh nắm bút, tay kia đè lên trán. Có lẽ ban đầu định kiểm tra tài liệu, nhưng mấy tiếng ngáy nho nhỏ của Hange phát ra ở phòng bên làm anh cũng chịu thua.
“Chắc tôi đầu hàng thôi.”
Tiếng gió lùa qua khe cửa sổ kẽo kẹt, hòa cùng tiếng ve râm ran ngoài hiên tạo thành bản nhạc trưa uể oải. Mọi thứ tưởng chừng như tan chảy trong ánh nắng.
Cộc! Cộc! Cộc!
Levi là người đầu tiên ngẩng đầu, nghiêng tai nghe thêm lần nữa, xác nhận rằng đó không phải tiếng đám nhóc lăn khỏi sofa. Đặt tách trà xuống bàn, anh đứng dậy, lướt qua Reiner và Bertholdt đang ngủ như thể chết lâm sàng mà không buồn lay.
Người gõ cửa là một thanh niên lạ mặt, vận trang phục đen tuyền chỉn chu, găng tay da, tóc chải ngược, dáng đứng thẳng như cây sào. Cậu ta cúi đầu lịch sự, chìa ra một phong thư được niêm sáp cẩn thận.
“Thư tay từ quận Mitras, gửi tới ngài Erwin Smith.” Người đưa thư nói, giọng điềm đạm nhưng không giấu được vẻ dè chừng khi mắt lia nhanh vào bên trong - nơi Jean vừa ngáy o o còn Eren đang nằm há miệng bắt ruồi.
Levi nhướng mày nhận thư như đang cầm vật gì dễ vỡ. Anh liếc con dấu sáp đỏ rực in trên tờ giấy cứng, khẽ gật đầu. “Cậu đi được rồi.”
Người đưa thư cúi chào lần nữa trước khi quay đi, bước chân nhẹ tênh như trên thảm lụa.
Levi đóng cửa lại, bước lên lầu. “Erwin, có người lắm tiền đang nhớ anh này.”
Một tia bất lực thoáng qua trong ánh mắt của đoàn trưởng, rất nhanh sau đó chuyển thành thứ phức tạp hơn.
Erwin nhận thư từ Levi rồi mở ra, mùi hoa nhài thoang thoảng lướt qua sống mũi. Bên trong là nét chữ gọn gàng, trang trọng nhưng sự tĩnh lặng của nó lại như mặt hồ êm ả đang che giấu đợt sóng ngầm.
“Kính gửi Đoàn trưởng Erwin Smith,
Tôi, Otto Vladimir, là cha của Kray Vladimir - một trong những tân binh đang hoạt động dưới sự chỉ huy của ngài.
Dù con tôi đã trưởng thành và có quyền lựa chọn con đường cho riêng nó, nhưng với tư cách là một người cha và là một công dân thuộc tầng lớp từng đóng góp không ít cho nền hòa bình - tôi vô cùng quan ngại.
Tôi tin rằng ngài hiểu rõ hơn ai hết sự khốc liệt của thứ đang chờ đợi phía sau bức tường. Vậy nên bức thư này gửi đến không nhằm phán xét mà là đề nghị:
Hãy để con tôi trở về.
Gia đình chúng tôi có thể đảm bảo cho cuộc sống và tương lai của nó. Nếu cần, tôi sẵn lòng sắp xếp một buổi gặp riêng để trình bày rõ hơn.
Trân trọng,
Otto Vladimir”
Erwin đọc đến cuối thư, lòng bàn tay siết nhẹ. Từng chữ một, dù mềm mỏng đến đâu, vẫn là mệnh lệnh dưới danh nghĩa tình thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip