Đừng rời xa em
Sau ngày hôm đó, Levi biến mất.
Không phải là anh rời đi mãi mãi—bởi vì nhóm tiếp tế của anh vẫn đến, vẫn mang lương thực, vẫn giúp đỡ mọi người như trước. Nhưng trong số họ, không còn anh.
Tôi đã cố gắng hỏi han, nhưng những người đi cùng Levi đều lảng tránh ánh mắt tôi. Có người giả vờ không nghe thấy, có người chỉ lắc đầu, rồi lặng lẽ quay đi.
Tôi hiểu Levi đang cố tình trốn tránh tôi.
Vậy nên, tôi quyết định đi tìm anh.
⸻
Buổi chiều hôm đó, tôi rời khỏi trại, men theo con đường cũ mà anh thường đi. Trời bắt đầu trở lạnh, những cơn gió mang theo mùi bụi và hơi đất khô khốc. Tôi đi mãi, cho đến khi trước mắt hiện ra một căn nhà gỗ nhỏ, ẩn mình dưới tán cây.
Cửa không khóa.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Bên trong, Levi đang ngồi trên xe lăn, cúi đầu nhìn xuống đôi tay mình. Khi nghe tiếng động, anh hơi giật mình, rồi lập tức quay mặt đi, như thể không muốn tôi nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này.
Tôi đứng đó, hơi thở gấp gáp vì đi đường dài, nhưng trong lòng lại chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Anh đang cố đẩy em ra xa.
"Levi," tôi cất giọng, khẽ khàng nhưng kiên định.
"Về đi." Anh nói, không nhìn tôi.
Tôi tiến thêm một bước. "Tại sao?"
Levi siết chặt tay vịn xe lăn. "Vì em không nên ở đây."
Tôi cười khẽ, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào. "Vậy ai mới nên ở đây? Anh có thể nói cho em nghe không?"
Anh im lặng, nhưng bờ vai cứng nhắc.
Tôi bước đến gần hơn, quỳ xuống trước mặt anh, ép anh phải nhìn tôi.
"Anh đang trốn tránh em, đúng không?" Tôi hỏi, ánh mắt không rời khỏi anh. "Vì sao?"
Levi khẽ nghiến răng, bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"T/b," anh trầm giọng, nhưng tôi nghe rõ trong giọng nói của anh có một sự khổ sở đè nén. "Anh là một kẻ tàn tật. Một thằng lính cũ chỉ biết giết chóc. Một kẻ từng để đồng đội mình chết đi ngay trước mắt. Một người không có tương lai, không thể cho em bất cứ điều gì..."
Lời anh còn chưa dứt, tôi đã đưa tay giữ lấy mặt anh.
Levi đông cứng lại, cả người như bị đóng băng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh—đôi mắt xám tro luôn ẩn giấu quá nhiều đau thương.
"Anh không cần cho em bất cứ thứ gì," tôi thì thầm, ngón tay khẽ lướt qua vết sẹo nơi má anh. "Em chỉ cần anh không đẩy em ra xa."
Levi nhắm mắt lại, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.
Tôi cảm nhận được hơi thở anh trở nên nặng nề hơn, cơ thể căng cứng như một sợi dây đàn bị kéo đến giới hạn.
"Anh sợ..." Anh mở mắt, thì thầm thật khẽ. "Sợ rằng nếu em đến gần anh hơn, em sẽ hối hận."
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ má anh.
Levi khẽ giật mình. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở anh khựng lại ngay giây phút tôi chạm vào anh.
Tôi không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí, nhưng tôi tiếp tục đặt một nụ hôn khác lên vết sẹo nơi xương quai xanh anh, nơi từng chứng kiến vô số vết thương của cuộc đời anh.
Bàn tay Levi run lên.
Anh định nói gì đó, nhưng tôi đã chạm trán mình vào trán anh, đôi mắt không rời khỏi đôi mắt anh.
Levi hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức siết lấy eo tôi.
Và rồi, như thể đã đến giới hạn chịu đựng—anh kéo tôi vào lòng.
Tôi lạc trong hơi thở của anh, trong hơi ấm của anh. Một cách chậm rãi, bàn tay anh lướt lên lưng tôi, ôm tôi chặt hơn.
Không cần lời nói.
Không cần hứa hẹn.
Chỉ có hơi thở của chúng tôi hòa vào nhau, chỉ có nhịp tim anh và tôi cùng chung một nhịp.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết—dù có ra sao, tôi cũng sẽ không rời xa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip