Gần nhau hơn

Hôm nay cũng như bao ngày khác, Levi cùng đoàn tiếp tế đến trại tị nạn. Tôi đang dạy chữ cho lũ trẻ thì từ xa, một tràng tiếng la ó, chửi rủa vang lên, xé toạc bầu không khí vốn dĩ yên bình.

Tôi giật mình ngước lên. Ở phía xa, ngay cổng trại, một nhóm người đang tụ tập, vây quanh đoàn tiếp tế. Giọng nói của họ đầy giận dữ, oán hận và khinh miệt.

"Đồ quỷ đảo ô nhục! Chính lũ chúng mày đã gây ra tất cả những tai ương này!"

"Đừng có vác mặt tới đây với đám lương thực bẩn thỉu đó nữa! Chúng tao không cần đồ bố thí của lũ máu lạnh!"

Tim tôi siết chặt lại.

Tôi nhìn thấy Levi—anh vẫn ngồi yên trên xe lăn, lặng lẽ hứng chịu những lời sỉ nhục mà không một lần lên tiếng. Những người đi cùng anh, kẻ thì cố gắng giải thích, kẻ thì cãi lại trong tuyệt vọng.

Nhưng lũ côn đồ kia không hề quan tâm. Miệng chúng vẫn không ngừng gào thét, tay thì vơ vét lương thực từ đoàn tiếp tế.

Tôi không thể đứng yên nhìn cảnh này.

Tôi không quan tâm Levi đến từ đâu, không quan tâm anh mang dòng máu nào. Nhưng để những kẻ này xúc phạm anh ngay trước mặt tôi, tôi không thể chấp nhận được!

Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi tức tốc chạy đến. Xô đẩy dòng người, chen vào giữa đám đông hỗn loạn.

"NGỪNG LẠI!" Tôi hét lên.

Cả bọn quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên lẫn khó chịu.

Nhưng tôi không quan tâm. Tôi bước tới trước Levi, đứng chắn trước anh, dùng chính cơ thể mình để che chắn cho anh khỏi những thứ đang bị ném tới.

"Lũ các người có biết mình đang làm gì không?!" Tôi quát lên, lửa giận bùng cháy trong lồng ngực.

"Biết chứ!" Một tên đàn ông cao lớn, râu ria xồm xoàm bước lên, cười khẩy. "Tao chỉ đang trừng phạt đúng kẻ đáng bị trừng phạt thôi!"

Tôi siết chặt tay, cảm thấy cơn giận dâng trào đến mức không thể kiểm soát.

"Levi chưa từng làm gì các người! Anh ấy đến đây để giúp đỡ!"

"Giúp đỡ?" Tên đàn ông cười nhạt, rồi bất ngờ vươn tay tóm lấy cánh tay tôi.

"Còn mày thì sao? Mày cũng là thứ quỷ đảo giết người chứ gì? Tao nghĩ nên bắt mày đem về chơi một chút, coi như là một nô lệ hạ đẳng thấp hèn."

Hơi thở tôi như nghẹn lại.

Sự ghê tởm cuộn trào trong cổ họng tôi. Tôi siết chặt răng, rồi bất ngờ phun thẳng nước bọt vào mặt hắn.

"ĐỒ DƠ BẨN, TRÁNH XA TÔI RA!"

Mặt tên đàn ông đỏ bừng vì giận dữ.

Hắn rống lên, vung một nắm đấm thật mạnh về phía tôi—

Nhưng trước khi nắm đấm có thể chạm vào mặt tôi, nó đã bị một bàn tay khác chặn lại.

Levi.

Bàn tay anh siết chặt lấy cổ tay của tên đàn ông, nhanh gọn, không một chút do dự.

Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy ánh kim loại lóe lên trong tay còn lại của anh.

Một con dao nhỏ—không biết từ đâu xuất hiện.

Nhanh như chớp, Levi vung dao, chém thẳng một nhát vào tai của lão dê xồm.

"Aaaahhhh!!!"

Tên đàn ông rú lên đau đớn, lùi lại ôm lấy bên tai đã rách toạc, máu tuôn xối xả.

Những kẻ còn lại trong đám côn đồ sững sờ, không kịp phản ứng.

Levi chỉ nhìn bọn chúng bằng đôi mắt lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp, chậm rãi vang lên:

"Muốn tiếp tục thì cứ thử xem."

Cả đám côn đồ chùn bước.

Không ai dám tiến lên nữa.

Tôi tròn mắt nhìn anh—không thể tin được vào những gì mình vừa thấy.

Dù ngồi trên xe lăn, dù không còn đôi chân linh hoạt như trước, Levi vẫn mạnh đến mức đáng sợ.

Chỉ trong chớp mắt, anh đã dập tắt toàn bộ khí thế hung hăng của lũ côn đồ.

Không khí rơi vào im lặng.

Tôi đẩy xe lăn của Levi thoát khỏi đám đông hỗn loạn, tim vẫn còn đập thình thịch vì những gì vừa xảy ra.

Levi không nói gì, chỉ yên lặng để tôi đẩy anh đi. Chỉ đến khi ra khỏi khu vực náo động, tôi mới nhận ra bàn tay mình siết chặt lấy tay cầm xe lăn, còn người đàn ông phía trước vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tôi biết anh không ổn.

Bàn tay cầm con dao nhỏ của anh vẫn run nhẹ, dù rất khó nhận ra.

Tôi dừng lại dưới một gốc cây lớn, nơi có chút bóng mát và yên tĩnh hơn.

"Anh có sao không?" Tôi quỳ xuống trước mặt Levi, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không." Anh trả lời gọn lỏn, nhưng tôi không tin.

Không biết từ đâu, một cơn tức giận vô cớ dâng lên trong tôi.

"Sao anh lại để yên cho bọn chúng nói vậy?" Tôi siết chặt tay thành nắm đấm. "Anh không cần bọn họ công nhận, nhưng cũng không đáng để bị miệt thị như thế!"

Levi hơi cúi mặt xuống, ánh mắt tro lặng như hồ nước sâu không đáy. Một lúc sau, anh nói chậm rãi:

"Chúng không nói sai."

Tôi sững sờ.

"Anh nói cái gì?"

Levi khẽ nhếch môi, một nụ cười như mỉa mai chính bản thân mình.

"Chúng nói tôi là quỷ đảo, là kẻ mang dòng máu ác quỷ... Không sai." Giọng anh khẽ khàng, nhưng có gì đó rất nặng nề. "Bởi vì nếu không có tôi và những người như tôi, có lẽ thế giới này đã không nát bét như vậy."

Tôi nhìn anh, tim thắt lại.

Tôi không biết hết quá khứ của anh, nhưng tôi biết một điều—nếu không có anh, có lẽ tôi và rất nhiều người đã không còn sống đến bây giờ.

Tôi vươn tay nắm lấy bàn tay anh, siết chặt.

"Em không quan tâm anh là ai, là cái gì." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. "Em chỉ biết anh là Levi—người đàn ông đã cho em bát súp nóng vào cái đêm em gần như chết đói. Người đã đưa kẹo cho lũ trẻ dù bản thân anh chưa từng nhận được một viên nào. Và người vừa rồi đã liều mình bảo vệ em, dù anh hoàn toàn có thể bỏ mặc."

Tôi cảm thấy bàn tay Levi hơi siết lại trong tay tôi.

"T/b..." Giọng anh khàn khàn, dường như có điều gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy mình muốn khóc.

Tôi bất giác vươn tay lên, chạm nhẹ vào gò má anh. Làn da anh lạnh hơn tôi nghĩ, nhưng không hề thô ráp như tôi tưởng tượng.

Levi hơi giật mình, nhưng không né tránh. Chỉ là ánh mắt anh tối lại, sâu thẳm đến mức khiến tôi nghẹt thở.

Giữa hai chúng tôi chỉ còn lại tiếng thở của nhau.

Tôi cảm thấy tay mình run nhẹ khi chạm vào vết sẹo mờ nơi xương gò má anh.

"Anh đã chịu đựng bao lâu rồi?" Tôi thì thầm.

Levi không trả lời, nhưng tôi thấy anh khẽ nhắm mắt lại, như thể muốn tránh đi điều gì đó.

Không biết tại sao, tôi lại cúi xuống, chạm môi mình lên vết sẹo đó.

Levi giật mình mở mắt, ánh mắt anh lúc này không còn lạnh lẽo nữa—mà là một thứ cảm xúc nào đó còn mãnh liệt hơn rất nhiều.

"T/b...!" Giọng anh khàn đặc, bàn tay anh nắm lấy vai tôi, như muốn đẩy ra, nhưng lại không thực sự làm vậy.

Tôi không biết mình lấy can đảm từ đâu, nhưng tôi không rời đi.

"Bây giờ, ít nhất hãy để em ở bên cạnh anh." Tôi thì thầm, ánh mắt không rời khỏi anh.

Giữa những cơn gió nhẹ, tôi cảm thấy Levi khẽ thở dài.

Rồi bàn tay đang đặt trên vai tôi nhẹ nhàng siết lại.

Levi kéo tôi lại gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip