Gặp lại

Tôi trở về trại tập trung sau ngày hôm đó, nhưng trong lòng cứ vương vấn một điều gì đó không rõ ràng. Một chút gì đó còn đọng lại từ căn lều nhỏ, từ hơi ấm của nồi súp trên bếp lửa, từ ánh mắt màu tro lạnh lùng mà sâu thẳm của anh.

Có lẽ vì vậy mà lần này, tôi không còn sống lây lất như trước nữa. Tôi tập mỉm cười với lũ trẻ con, chăm sóc những người già yếu trong trại, tìm một công việc chân tay để có thể kiếm thêm chút thức ăn, thay vì chỉ dựa vào nguồn tiếp tế.

Hai tháng trôi qua. Lắm lúc, tôi vẫn tự hỏi liệu người đàn ông tên Levi ấy giờ đang sống ra sao.

Cứ mỗi lần có đoàn tiếp tế lương thực đến, tôi đều len lén tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa đám đông. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh không xuất hiện.

Và rồi, hôm nay—cuối cùng tôi cũng thấy anh.

Levi quay lại cùng nhóm người tiếp tế. Anh vẫn ngồi trên chiếc xe lăn, dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng như trước, nhưng trên gương mặt anh, tôi nhận ra có một chút gì đó phảng phất mệt mỏi.

Mọi người trong trại chen lấn nhau để nhận phần lương thực của mình. Tôi không thể nào bon chen vào giữa đám đông hỗn loạn ấy, nên chỉ đứng từ xa, dõi theo anh.

Lần này, trên đùi Levi đặt một thùng gỗ nhỏ, bên trong là những viên kẹo và bánh ngọt. Tôi thấy chỉ có bọn trẻ mới dám chạy đến gần anh, chìa tay ra nhận kẹo rồi cười khúc khích.

Tôi chần chừ một lúc lâu, rồi bước đến gần hơn. Không hiểu sao, tôi cũng giơ tay ra trước mặt anh, như những đứa trẻ kia.

Levi ngước lên, ánh mắt tro chạm vào tôi. Lạnh nhạt, nhưng tôi có cảm giác như có chút bất ngờ thoáng qua trong đáy mắt anh.

Tôi cười, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, dù lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi vì hồi hộp.

"Em chào Levi."

"T/b." Anh gật đầu, giọng trầm và khàn. "Trông em hôm nay không còn như sắp chết đói nữa."

Nói rồi, anh đặt vào tay tôi một viên kẹo tròn nhỏ, phủ một lớp đường mỏng bên ngoài, bọc trong túi kính, thắt nơ gọn gàng.

"Cho em."

Tôi nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, chợt cảm thấy sống mũi cay cay. Một món quà nhỏ bé, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả.

"Thật mừng vì gặp lại anh."

Levi không nói gì, chỉ tiếp tục phát kẹo cho lũ trẻ con.

Tôi đứng đó, chần chừ một lúc lâu, rồi ngồi xuống một tảng đá gần anh.

"Anh vẫn ổn chứ?" Tôi hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Levi nhún vai, ánh mắt vẫn hướng về lũ trẻ đang vui đùa. "Vẫn sống."

Một câu trả lời ngắn gọn như mọi khi. Nhưng tôi biết, nó không phải là sự thờ ơ.

Tôi lặng lẽ siết chặt viên kẹo trong tay, chợt bật ra một câu hỏi mà chính tôi cũng không ngờ tới:

"Em thấy anh phát kẹo cho bọn trẻ, nhưng ai phát kẹo cho anh?"

Câu hỏi ấy khiến anh khựng lại một chút.

Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để tôi nhận ra nó không phải là một câu hỏi thừa thãi.

Như chợt nhận ra mình vừa nói gì, tôi vội vàng lúng túng nói tiếp:

"Ý em là... nếu anh thích đồ ngọt, em có thể tìm chút đường hoặc mật ong trong trại. Không nhiều, nhưng chắc đủ để pha một tách trà."

Levi thoáng nhếch môi, một nụ cười rất nhẹ—nhẹ đến mức nếu không quan sát kỹ, có lẽ tôi đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc đó.

"Nghe cũng không tệ."

Tôi hơi sững sờ, không nghĩ rằng anh sẽ đồng ý. Nhưng như có một động lực nào đó thúc đẩy, tôi lập tức đứng bật dậy.

"Vậy chờ em một chút nhé!"

Tôi chạy vội về khu bếp trại, xin được một ít mật ong từ một bà lão tốt bụng, rồi nhanh chóng quay lại.

Khi tôi trở về, Levi vẫn ngồi đó, ánh mắt lặng lẽ dõi theo lũ trẻ.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, đưa cho anh một cốc trà nóng đã hòa chút mật ong.

Levi đón lấy, chạm môi vào cốc trà một cách chậm rãi, rồi khẽ hừ nhẹ một tiếng.

"Tạm ổn."

Tôi phì cười. "Vậy là ngon đúng không?"

Anh không trả lời, chỉ nhấp thêm một ngụm.

Nhưng chỉ vậy thôi, cũng đủ để tôi biết rằng, giữa thế giới hoang tàn này, tôi và anh đã có thêm một lý do để tiếp tục sống—một chút hơi ấm, một chút dịu dàng, một chút gì đó rất khó gọi tên.

Lần này, tôi đã biết chắc hơn lý do mình tiếp tục gượng dậy trong cuộc sống vô nghĩa này.

Có thể chỉ là vì được ngồi cạnh anh.

Chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip