Không cần lời nói
Tôi ở lại nhà Levi vài hôm, lấy lý do là muốn giúp anh một số việc vặt, nhưng thật ra, tôi chỉ muốn ở bên anh lâu hơn một chút.
Căn nhà gỗ nhỏ của anh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng gió lùa qua khe cửa, một sự tĩnh mịch hoàn toàn trái ngược với khu lều trại nhộn nhịp mà tôi đã quen thuộc. Ở đó, dù nghèo khó, dù vất vả, nhưng vẫn có tiếng cười, tiếng nói, còn ở đây... chỉ có sự trống trải và lạnh lẽo.
Không khó để nhận ra rằng, căn nhà này chẳng có lấy một chút hơi ấm nào của con người. Chỉ có một chiếc giường, một cái bàn ăn, một khu bếp nhỏ, ngoài ra không còn gì đáng kể. Chẳng có tranh ảnh, chẳng có vật dụng cá nhân nào đặc biệt.
Vì vậy, tôi bắt đầu làm cho nó sáng bừng lên một chút.
Tôi hái những nhành hoa dại mọc gần bìa rừng, cắm vào một chiếc cốc thủy tinh cũ đặt trên bàn ăn. Tôi dọn dẹp, lau chùi từng góc nhà. Tôi nấu ăn, để lần đầu tiên, Levi có thể ăn một bữa súp không phải do chính tay anh nấu.
Ban đầu, anh chỉ im lặng quan sát. Nhưng dần dần, tôi thấy ánh mắt anh dịu đi.
Levi không đuổi tôi đi. Anh vẫn để tôi tự nhiên làm những điều tôi thích, chỉ có điều, mỗi khi tôi đến gần, ánh mắt anh lại trở nên phức tạp hơn.
Chúng tôi đi câu cá cùng nhau, dù Levi chỉ ngồi trên xe lăn, nhưng chính anh là người hướng dẫn tôi cách kiên nhẫn chờ đợi một con cá cắn câu.
Chúng tôi nấu những bữa ăn cùng nhau, dù Levi ít khi mở lời, nhưng đôi khi, tôi vẫn bắt gặp khóe môi anh hơi cong lên khi nhìn tôi vụng về loay hoay với nồi súp.
Và cứ như vậy, không cần nói yêu, nhưng mọi thứ giữa chúng tôi đều là yêu.
⸻
Đêm hôm đó...
Bên ngoài mưa rơi, từng giọt tí tách gõ vào mái nhà gỗ. Tôi ngồi bên bếp lửa, chờ ấm nước sôi để pha trà. Levi ngồi trên xe lăn, cách tôi không xa, nhưng ánh mắt anh vẫn như mọi khi—thâm trầm và khó đoán.
"Ngày mai em về rồi." Tôi cất giọng nhẹ nhàng, không quay lại nhìn anh.
Không có tiếng trả lời.
Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của Levi vang lên:
"Nếu em ở lại, thì sao?"
Tôi hơi khựng lại.
Ngọn lửa trong lò bập bùng hắt bóng Levi lên vách gỗ. Tôi nhìn thấy bàn tay anh đang siết chặt thành xe lăn, như thể đang đấu tranh với chính mình.
Tôi đặt ấm nước xuống, bước chậm rãi về phía anh.
"Nếu em ở lại..." Tôi cúi người xuống, chạm nhẹ vào bàn tay anh. "Thì sao hả Levi?"
Anh không trả lời.
Tôi chạm vào bàn tay ấy, siết nhẹ lấy nó. Anh có thể giấu đi ánh mắt của mình, nhưng bàn tay này thì không. Tôi cảm nhận được sự căng thẳng, cảm nhận được nhịp đập của anh qua từng ngón tay.
Chúng tôi cứ im lặng như vậy, chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Rồi bất chợt, Levi buông thành xe lăn ra, nắm lấy bàn tay tôi kéo mạnh.
Tôi mất đà, cả người nhào vào lòng anh.
Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy nhịp tim anh đập dồn dập. Không còn khoảng cách giữa chúng tôi nữa.
Tôi không nói gì, cũng không phản kháng. Chỉ đơn giản là ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tro ấy.
Levi cúi xuống.
Nụ hôn đầu tiên chạm vào khóe môi tôi, nhẹ nhàng, thăm dò. Một chút ngập ngừng, một chút do dự. Nhưng khi tôi không né tránh, anh càng xiết chặt lấy tôi hơn, như thể sợ tôi biến mất.
Bàn tay anh luồn qua mái tóc tôi, kéo tôi sát lại, môi anh lần tìm môi tôi, đòi hỏi hơn, mạnh mẽ hơn.
Không có lời yêu nào được nói ra, nhưng qua nụ hôn này, tôi biết anh đã yêu tôi.
Tôi đáp lại anh, dịu dàng nhưng cũng mãnh liệt.
Căn nhà gỗ nhỏ lạnh lẽo cuối cùng cũng có hơi ấm của con người.
⸻
Sáng hôm sau...
Tôi tỉnh dậy trong vòng tay Levi.
Anh đã không rời tôi suốt đêm. Một tay vẫn ôm lấy tôi, còn tay kia đặt trên lưng tôi, hơi ấm của anh bao trùm lấy tôi trong không gian yên tĩnh của buổi sớm mai.
Tôi ngước nhìn gương mặt anh khi ngủ. Ngay cả khi nhắm mắt, anh vẫn có vẻ mệt mỏi, như thể ngay cả trong giấc mơ cũng không thể an yên.
Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh.
Anh động nhẹ, mở mắt. Đôi mắt tro ấy nhìn tôi trong một thoáng, rồi anh khẽ thở dài.
"Em đúng là rắc rối."
Tôi cười, rúc vào ngực anh.
"Nhưng anh vẫn yêu em." Tôi thì thầm.
Levi không đáp.
Nhưng cánh tay anh ôm tôi chặt hơn, và tôi biết—chỉ cần như vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip