Lần đầu gặp gỡ

Tôi đã tình cờ gặp anh vào một ngày mà bản thân chẳng còn lấy gì làm động lực để sống.

Mới đó mà đã năm năm trôi qua kể từ khi lũ quái vật khổng lồ càn quét, xóa sổ gần 80% nhân loại. Tôi cũng đã mất nhà, mất đi những người thân yêu. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao mình còn sống. Là may mắn chăng? Hay đó là sự trừng phạt của ông trời?

Suốt quãng thời gian đó, tôi tồn tại nhờ vào những đợt tiếp tế, chen chúc giữa trại tị nạn cùng những người sống sót. Nhưng sống, đối với tôi, đã chẳng còn ý nghĩa gì cả. Tôi không dám đối mặt với cái chết, chỉ là cứ lây lất qua ngày với những ổ bánh mì khô khốc, khi thì củ khoai, lúc lại là một tô cháo loãng chẳng có chút hương vị.

Ba ngày nay, tôi chưa có gì bỏ bụng. Cái đói bào mòn đến nỗi bước chân cũng trở nên chông chênh. Khi mò đến trạm phát lương thực để xin trợ cấp, tôi còn chưa kịp nhận lấy phần của mình thì đầu óc đã quay cuồng, rồi bóng tối ập đến.

Tôi lịm đi, không biết bao lâu.

Cho đến khi tỉnh dậy—

Tôi thấy mình nằm trong một căn lều ấm áp. Trong không khí thoảng qua mùi của một nồi súp rau củ đang sôi trên bếp lửa. Đã bao lâu rồi tôi chưa được ngửi thấy một hương thơm dễ chịu đến thế? Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối cùng còn ở bên gia đình?

"Đã dậy rồi hả?"

Một giọng nói trầm vang lên, đều đều, như thể chẳng có lấy chút cảm xúc.

Tôi giật mình, định bật dậy, nhưng một cơn đau quặn thắt ở bụng khiến tôi khựng lại, ôm chặt lấy thân mình.

"Cẩn thận. Em vừa mới ngất xỉu đấy."

Vẫn là giọng nói ấy.

Tôi quay sang nơi phát ra âm thanh. Ngay cạnh bếp lửa, một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn. Anh ta đang nấu món gì đó, chính là thứ tỏa ra mùi hương dễ chịu mà tôi vừa cảm nhận.

"...Anh là ai?" Tôi gắng gượng cất giọng, yếu ớt. "Tôi nhớ là mình đang xếp hàng để nhận lương thực mà..."

"Em ngất trong lúc mọi người chen lấn nhau." Anh ta đáp, giọng vẫn đều đều. "Người ta đã mang em vào đây. Em yếu lắm, có lẽ đã đói nhiều ngày rồi."

"...Em xin lỗi vì đã làm phiền." Tôi cúi đầu, không biết nói gì hơn. Một thoáng im lặng rồi tôi thêm vào, thật khẽ, "Em cảm ơn anh."

Người đàn ông khẽ chậc lưỡi. "Không có gì. Ở đây ai cũng như ai thôi."

Rồi anh ta tiếp tục, giọng vẫn không gợn chút cảm xúc. "Cũng vừa nấu xong rồi. Qua đây mà ăn."

Nói rồi, anh ta xoay chiếc xe lăn lại. Ánh sáng từ bếp lửa rọi vào gương mặt anh ta.

Lúc này, tôi mới nhìn rõ hơn—

Một vết sẹo dài chạy dọc khuôn mặt. Một bên mắt trắng đục, có lẽ đã mù lòa từ lâu. Con mắt còn lại có màu xám tro, sắc lạnh và u tối. Anh có mái tóc đen, cắt gọn gàng, một phần mái rủ xuống, càng làm tôn lên những đường nét vừa nghiêm khắc vừa trầm lặng.

Tôi thoáng giật mình, rất khẽ, chỉ là một chút ngạc nhiên khó nhận ra. Nhưng thay vì sợ hãi, tôi tự hỏi—

Người đàn ông này... đã trải qua những gì?

Chúng tôi cùng ngồi xuống, ăn trong im lặng. Tôi cố gắng giữ cho bản thân ăn thật từ tốn, nhưng làm không được. Cơn đói đã hành hạ quá lâu, và cũng đã rất lâu rồi tôi chưa được ăn một bữa súp ngon và ấm nóng như thế này. Tôi húp vội, đến mức bỏng cả miệng.

"Ui!" Tôi khẽ kêu lên.

Anh ta liếc tôi, giọng có vẻ gắt gỏng hơn một chút. "Ăn cho tử tế vào. Ở đây có phải là ma đói đâu? Có ai giành ăn với em chắc? Đừng có làm như tôi sẽ ăn hết rồi không chừa cho em phần nào."

Tôi khựng lại, cúi mặt xuống nhìn bát súp trong tay, lí nhí. "Em xin lỗi."

Một tiếng chậc lưỡi vang lên. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì lại nghe giọng anh nhẹ hơn, có chút trêu chọc. "Đùa em đấy. Làm em sợ à?"

Tôi hơi khó hiểu về cách cư xử của anh. Chỉ có thể tiếp tục cúi đầu, cẩn thận ăn cho xong phần của mình.

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong im lặng.

Khi ăn xong, tôi đặt bát xuống rồi ngập ngừng nói. "Em... để em rửa chén cho. Coi như cảm ơn anh."

Anh lắc đầu. "Không cần. Tôi quen rồi. Em cứ nằm nghỉ đi."

Tôi mím môi, hơi lưỡng lự. Dù biết mình đã làm phiền anh quá nhiều, nhưng trong lòng lại cảm thấy không nỡ rời đi như vậy. Tôi chần chừ một lát, rồi rụt rè nắm lấy một bên tay áo anh.

"Tên em là T/b..." Tôi ngập ngừng. "Anh tên là gì?"

Anh hơi sững lại, như không ngờ tôi lại chủ động hỏi. Rồi, sau một nhịp im lặng, anh đáp, cụt ngủn.

"Levi."

Tôi khẽ gật đầu. "Cảm ơn anh, Levi."

Nói rồi, tôi chậm rãi đứng dậy.

"Em phải về đây. Em đã làm phiền anh quá nhiều rồi." Tôi cúi đầu, thật lòng cảm ơn. "Cảm ơn anh vì đã cho em ăn cùng."

Anh nhìn tôi, vẫn với ánh mắt lạnh nhạt ấy. Nhưng thay vì gật đầu hay chào tạm biệt, anh hỏi:

"Em định đi đâu?"

"Về trại tập trung. Em sống ở đó đã năm năm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip