Một người để ở lại
Cứ thế, tôi và Levi gặp nhau nhiều lần hơn, mỗi khi anh đi tiếp tế lương thực đến khu trại.
Chúng tôi thân hơn một chút.
Nhưng thực ra, tôi chẳng biết gì nhiều về anh. Chỉ biết rằng anh tên là Levi, anh có vẻ thích trẻ con—dù cái vẻ mặt lạnh lùng của anh vẫn đủ khiến bọn trẻ e dè.
Có lẽ chỉ tôi mới để ý rằng, chỉ khi ở cạnh lũ trẻ, Levi mới khẽ nhoẻn miệng cười. Dù nụ cười ấy thoáng qua rất nhanh, dù nét mặt anh vẫn nghiêm nghị, nhưng tôi biết anh không hoàn toàn là con người cứng rắn như vẻ ngoài mà anh cố tỏ ra.
Levi cũng xuất hiện ở chỗ tôi thường xuyên hơn. Có khi anh đi cùng đoàn tiếp tế, có khi lại đi một mình.
Tôi không biết anh có phải cố ý đến đây để gặp tôi không. Tôi đã từng nghĩ đến điều đó, nhưng không dám để mình chìm sâu vào ý nghĩ ấy.
Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn thấy mừng khi gặp anh nhiều hơn.
Cứ thế, anh uống trà tôi pha, tôi ngồi bên cạnh đọc sách, cả hai cùng im lặng dõi theo lũ trẻ chơi đùa dưới ánh chiều tà.
⸻
Tôi quên kể về công việc mới của mình.
Tôi hiện đang dạy mù chữ cho bọn trẻ và những người già trong trại. Trước đây, khi mọi thứ còn tốt đẹp, tôi từng được sống trong một môi trường đáng mơ ước—được nuôi dạy và giáo dục đầy đủ. Có lẽ vì thế, tôi từng quá mơ mộng, từng nghĩ rằng thế giới ngoài kia là một nơi lý tưởng.
Cho đến khi tất cả bị cướp mất.
Giờ đây, tôi cố gắng dùng những gì mình biết để giúp đỡ những người xung quanh, như một cách để nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn có giá trị.
Tôi cũng có sở thích đọc sách. Nhiều khi, tôi đọc truyện cho lũ trẻ nghe—dù chúng có lẽ chẳng hiểu hết những câu chữ đó, nhưng vẫn thích thú lắng nghe.
⸻
Có một hôm trời trở lạnh hơn bình thường. Tôi vừa kết thúc buổi dạy chữ cho bọn trẻ thì thấy Levi xuất hiện trước cửa khu trại.
"Trễ vậy rồi, anh còn đến đây làm gì?" Tôi hỏi, có chút ngạc nhiên.
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi một lúc, rồi nói bằng giọng trầm thấp:
"Hôm nay có chút việc gần đây nên tiện ghé qua."
Tôi biết anh đang nói dối. Levi không bao giờ làm gì chỉ vì 'tiện thể'.
Nhưng tôi không vạch trần anh.
"Tôi có pha chút trà, anh vào trong đi."
Levi gật đầu, lặng lẽ lăn bánh xe vào trong lều. Chúng tôi ngồi bên bếp lửa, hơi nóng tỏa ra xua đi phần nào cái lạnh đêm nay.
Tôi rót trà ra chén, hương mật ong lan tỏa trong không gian nhỏ bé. Levi cầm chén trà trong tay, nhưng không uống ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn vào ánh lửa đang nhảy múa, nét mặt trầm tư hơn thường ngày.
"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi.
Anh im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói:
"Tối qua tôi gặp ác mộng."
Tôi hơi sững lại.
Đây là lần đầu tiên Levi chủ động nói về bản thân.
"Em cũng vậy." Tôi nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Levi quay sang nhìn tôi. Tôi cười nhạt. "Chắc ai trong trại này cũng có những giấc mơ như vậy. Về những người chúng ta đã mất."
Anh không đáp, chỉ nhấp một ngụm trà.
Bên ngoài, gió thổi mạnh hơn, len lỏi qua từng khe cửa. Tôi khẽ rùng mình, siết chặt bàn tay lại để giữ hơi ấm. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay khác đã nhẹ nhàng đặt lên tay tôi.
Là Levi.
Tôi giật mình, nhưng không rút tay lại.
"Em lạnh." Anh nói, như một lời khẳng định.
Tôi muốn nói "không sao", nhưng rồi lại im lặng.
Bởi vì... thực ra tôi không lạnh.
Chỉ là, bàn tay anh—có chút thô ráp nhưng ấm áp—khiến tôi không muốn rời đi.
Chúng tôi cứ ngồi như vậy, không ai nói thêm lời nào.
Nhưng từ giây phút ấy, tôi biết rằng giữa tôi và anh, đã có một thứ gì đó thay đổi.
⸻
Sau hôm đó, Levi xuất hiện thường xuyên hơn.
Không còn chỉ là những buổi gặp gỡ ngắn ngủi khi anh đi tiếp tế, mà có những ngày, anh ở lại thật lâu, cùng tôi dạy chữ cho lũ trẻ, cùng tôi pha trà, cùng tôi đọc sách.
Cũng có những ngày, tôi lại là người tìm đến anh.
Một buổi chiều, tôi mang theo một ít bánh mì mà mình kiếm được, tìm đến căn lều nhỏ của anh.
"Levi." Tôi gọi, đứng trước cửa.
Bên trong, tiếng xe lăn khẽ chuyển động, rồi cánh cửa bật mở.
Anh nhìn tôi, có chút ngạc nhiên, nhưng không nói gì.
Tôi giơ túi bánh lên. "Em kiếm được mấy cái bánh mì. Muốn chia cho anh một chút."
Anh nhìn tôi một lúc, rồi khẽ nhướng mày. "Em nghĩ tôi đói à?"
Tôi bật cười. "Không. Nhưng em nghĩ anh chưa ăn gì."
Anh nhìn tôi thêm vài giây, rồi lẳng lặng xoay xe lăn, nhường đường cho tôi vào.
⸻
Tôi không biết mình và Levi đã thân mật từ lúc nào.
Nhưng một ngày nọ, khi tôi vừa dạy chữ xong, có một đứa bé níu lấy áo tôi, thì thầm:
"Chị T/b, chú Levi thích chị lắm đó!"
Tôi sững người, mặt nóng bừng.
"Không... không có đâu!"
"Chắc chắn có mà!" Đứa bé cười toe toét. "Chú ấy lúc nào cũng nhìn chị!"
Tôi vội quay đầu lại, nhưng Levi chỉ đang ngồi cách đó không xa, ánh mắt nhìn về phía tôi—bình thản như mọi khi.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
⸻
Đêm hôm đó, tôi mất ngủ.
Tôi nhận ra, mình đã yêu Levi từ bao giờ.
Và tôi cũng bắt đầu tự hỏi—anh có yêu tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip