Nơi bình yên trong anh
Ngày qua ngày, cuộc sống của chúng tôi trôi qua trong sự bình yên hiếm hoi giữa một thế giới từng đổ nát.
Levi vẫn tiếp tục công việc của mình—lãnh đạo nhóm tiếp tế, đảm bảo rằng những người yếu thế nhất đều được quan tâm. Tôi vẫn dạy học cho bọn trẻ, giúp những người già học chữ, mang đến cho họ chút hy vọng về tương lai.
Mỗi sáng, tôi luôn pha trà cho anh, đặt cốc trà còn ấm trên bàn rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, đôi khi đọc sách cho anh nghe. Levi không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt trầm tĩnh dõi theo từng trang sách tôi lật. Những lúc ấy, tôi biết anh cảm thấy an yên.
Căn nhà gỗ nhỏ của anh không còn lạnh lẽo như trước. Tôi đặt thêm vài chậu hoa bên cửa sổ, mang theo một chút sắc màu cho không gian vốn đơn sơ này. Nhưng Levi vẫn giữ thói quen dọn dẹp, không bỏ sót bất kỳ hạt bụi nào.
Mỗi lần tôi định vào bếp nấu ăn, anh đều khoanh tay lại rồi dửng dưng nói:
"Ngồi xuống đi, anh nấu ngon hơn em."
Tôi luôn phản đối, nhưng lần nào cũng thua. Dù sao thì, Levi thực sự nấu ăn rất ngon. Những bữa cơm giản dị nhưng đầy ấm áp, khiến tôi quên đi những ngày tháng đói khổ trước đây.
Buổi tối, anh sẽ ngồi bên cạnh tôi, đôi khi im lặng, đôi khi kể tôi nghe vài mẩu chuyện nhỏ—không phải về quá khứ đầy mất mát của anh, mà là những điều vụn vặt anh nhận ra trong ngày. Tôi cũng vậy, kể anh nghe chuyện bọn trẻ con nghịch ngợm, chuyện một cụ già đã nhớ được hết bảng chữ cái sau bao ngày cố gắng.
Những đêm trời lạnh, Levi sẽ ôm tôi từ phía sau, hơi ấm của anh bao trùm lấy tôi. Những ngón tay anh vuốt ve làn da tôi một cách đầy trân trọng nhưng cũng đầy khao khát. Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm nhẹ, tôi đã hiểu anh muốn gì.
Có những đêm, khi tôi vừa chạm vào anh, Levi liền kéo tôi sát vào, giữ chặt lấy tôi như thể muốn khắc ghi tôi vào từng hơi thở của mình. Những nụ hôn sâu, bàn tay anh vuốt ve từng đường cong trên cơ thể tôi, khiến tôi tan chảy trong vòng tay anh.
Chúng tôi không vội vã. Mỗi lần ân ái đều là một sự hòa hợp chậm rãi và dịu dàng, như một bản giao hưởng của những xúc cảm sâu lắng. Levi không còn là người lính sắt đá nữa—anh chỉ là một người đàn ông khao khát yêu và được yêu, muốn cảm nhận sự sống từ tôi, muốn khắc ghi sự tồn tại của chúng tôi bên nhau.
Và cứ thế, ngày này qua ngày khác, tôi và Levi bên nhau.
Không cần những lời yêu hoa mỹ. Không cần những hứa hẹn xa vời.
Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn thấy anh ở đó, bên tách trà còn ấm, và Levi vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm mà dịu dàng.
Chỉ cần như thế, tôi biết rằng tôi và anh, đã có được một hạnh phúc giản đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip