Yên bình

Những ngày tiếp theo, tôi và Levi cứ thế yên bình bên nhau.

Tôi đã quen với việc mỗi buổi sáng tỉnh dậy trong vòng tay anh, quen với những bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng chúng tôi cùng nhau chuẩn bị, quen với tiếng im lặng của căn nhà gỗ nhỏ không còn lạnh lẽo như trước.

Levi vẫn tiếp tục công việc của mình, vẫn đi tiếp tế lương thực, vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh và lãnh đạm trước người khác. Nhưng khi trở về căn nhà này, anh không còn che giấu bản thân trước tôi nữa.

Mỗi đêm, Levi vẫn trằn trọc không ngủ. Những lúc anh có thể chợp mắt, cơn ác mộng lại kéo đến.

Tôi nghe anh gọi tên những con người xa lạ—Erwin, Hange, Farlan, Isabel, Eren... Một số cái tên tôi đã từng nghe loáng thoáng từ những người lính cũ, nhưng tôi không biết họ là ai trong cuộc đời anh. Tôi chỉ biết rằng, những cái tên đó đủ để khiến đôi bàn tay Levi siết chặt ga giường, khiến vầng trán anh rịn mồ hôi dù trời đang rất lạnh.

Mỗi lần như vậy, tôi chỉ có thể ôm lấy anh, vỗ về anh, thì thầm những câu vô nghĩa để anh cảm nhận được hơi ấm của tôi.

Tôi không hỏi về quá khứ của anh. Tôi sợ chạm vào những vết thương mà chính anh cũng không muốn đối diện.

Nhưng lòng tôi càng lúc càng nhói đau, tôi chỉ muốn san sẻ gánh nặng cùng anh, chỉ muốn cho anh biết rằng anh không còn cô độc nữa.

Hôm nay, tôi vu vơ hỏi Levi về ước mơ của anh.

Anh im lặng rất lâu, ánh mắt hướng lên bầu trời xanh thẳm.

Rồi anh nhìn tôi, không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Thế ước mơ của em là gì?"

Tôi cười nhẹ, tựa đầu vào vai anh, chậm rãi trải lòng:

"Trước khi mọi chuyện tồi tệ xảy ra thì em có rất nhiều ước mơ. Em muốn đi thật nhiều nơi, muốn đi tàu bay, muốn ngắm tuyết rơi, muốn làm đủ thứ trên đời... Nhưng khi cơn ác mộng ập đến, em từng mất phương hướng, mất tất cả. Đến cả động lực để sống cũng không còn. Nhưng từ khi gặp anh, em nghĩ giờ đây ước mơ của em là giúp những người từng như em tìm lại được lý do để tiếp tục."

Tôi ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt tro sâu thẳm ấy, thì thầm:

"Vì giờ đây, ước mơ của em chỉ là tận hưởng từng phút giây bình yên."

Levi lặng người một lúc, rồi khẽ cất giọng, giọng anh trầm ấm như cơn gió nhẹ len lỏi qua từng góc tâm hồn tôi.

"T/b... anh cũng vậy."

Tối hôm đó, Levi chủ động ôm tôi thật chặt, không còn chút khoảng cách nào giữa hai chúng tôi nữa.

Bàn tay anh lướt nhẹ trên lưng tôi, hơi thở ấm nóng phả bên tai, khiến tôi rùng mình.

Không cần lời nói nào cả, nhưng qua từng cái chạm nhẹ, từng ánh mắt trao nhau, tôi biết—chúng tôi đều khao khát đối phương.

Lần này, tôi là người chủ động đặt môi lên môi anh trước. Một nụ hôn thật chậm rãi, thật dịu dàng, như thể muốn nói với anh rằng tôi sẽ luôn ở đây, luôn bên anh dù có chuyện gì xảy ra.

Levi vòng tay qua eo tôi, kéo tôi lại gần hơn nữa.

Chiếc áo sơ mi của tôi trượt xuống, để lộ bờ vai trần trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu.

Bàn tay anh lướt trên làn da tôi, để lại từng vệt cảm giác bỏng rát.

Chúng tôi quấn lấy nhau, không có sự vội vã, không có sự thô bạo.

Chỉ đơn giản là hai tâm hồn tổn thương tìm thấy nhau, bù đắp cho nhau từng chút một.

Levi hôn lên trán tôi, rồi thì thầm bên tai:

"Em chắc chắn chứ?"

Tôi mỉm cười, siết lấy bàn tay anh.

"Chắc chắn hơn bao giờ hết."

Đêm hôm ấy, chúng tôi thuộc về nhau. Không có cơn ác mộng nào, không có quá khứ đau thương nào có thể chia cách chúng tôi nữa.

Chỉ có Levi và tôi, cùng nhau tận hưởng một đêm bình yên nhất trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip