Chap 1 - Mùa hè của những bức thư

Có những mùa hè đến mà chẳng mang theo chút ánh nắng nào. Những ngày như vậy khiến thế giới dường như trở nên im lặng một cách lạ lùng, như thể đang chờ điều gì đó diễn ra vậy. Và đôi khi, điều ấy sẽ chỉ đến từ một con cú đưa thư - thứ mà tưởng chừng như chỉ có trong những câu chuyện cổ tích được viết trong quyển sách cũ kỹ đang nằm lặng lẽ nơi cuối kệ sách mà không ai để ý đến.

---

Tại một biệt phủ cổ kính của gia tộc Ackerman vẫn luôn luôn sáng đèn vào những giờ được đặt ra theo nguyên tắc của gia chủ. Mọi đồ vật trong nơi cổ kính ấy đều có chỗ đứng, có vị trí riêng, có lý do và ý nghĩa để được hiện diện ở đó. Từ bộ sưu tập chén bạc nhà Rowle treo trên tường cho đến từng cuốn sách phép cổ đóng bìa da rồng có thể thấy rằng - tất cả đều gợi lên vẻ tĩnh mịch, bí ẩn và giá trị của một nơi mà phép thuật không phải chỉ là trò giải trí tiêu khiển, mà là cả trách nhiệm truyền từ đời này sang đời khác, qua từng thế hệ của nhà Ackerman.

Levi Ackerman, đứa con trai duy nhất của gia chủ nhánh chính gia tộc Ackerman, được nuôi dạy để trở thành một người thừa kế thực thụ. Cậu phải học cách đi đứng thẳng lưng, hiên ngang với xuất thân ấy. Mỗi khi ngồi vào bàn ăn, cậu không được làm đổ mực lên giấy, và không bao giờ được để cảm xúc lấn át lý trí. Nụ cười chính là thứ xa xỉ nhất mà một Ackerman có thể có, còn lời nói thì chỉ cần chính xác như câu thần chú được niệm đúng trọng âm và mục đích nó được sử dụng là được.

"Là Phù thủy vĩ đại thì không phải cần ồn ào để chứng minh bản thân đâu con trai. Con phải nhớ lấy điều đó." cha cậu từng nói. "Con chỉ cần biết mình là ai thôi Levi à."

Và Levi biết. Cậu không cần cha phải nhắc. Là một Ackerman - một trong những gia tộc cổ xưa, một trong những trụ cột kín tiếng nhưng được kính nể trong Hội đồng Phù thủy cấp cao, dòng máu trong cậu mang theo lịch sử của những người từng khiến thế giới phù thủy hỗn loạn. Dù không còn ai trong nhà kể rõ về những gì đã từng xảy ra lúc ấy, nhưng cậu hiểu rõ nhất nhiệm vụ đưa gia tộc đứng trên đỉnh cao sức mạnh thống trị thế giới phù thủy đang đè nặng lên đôi vai cậu.

Levi vốn dĩ không hề ghét Muggle. Cậu cũng chẳng hề quan tâm tới họ. Sự thờ ơ ấy không đến từ lòng khinh bỉ, mà là từ ý thức cậu cho rằng có những thế giới không cần va chạm nhau - và cậu, đơn giản là không có thời gian để để ý đến những điều mình cho là không cần thiết ấy.

Vậy nên, vào một buổi sáng đầu tháng Bảy, khi con cú lớn sẫm màu nâu đen bay từ Tháp cú Hogwarts sà xuống lan can dinh thự, Levi chỉ ngẩng mặt lên một chút, rồi thản nhiên đứng dậy khỏi bàn ăn. Cậu ung dung sải bước đến chỗ con cú nhận lấy lá thư con cú mang tới.

Lá thư được đặt ngay ngắn bên chiếc đĩa sứ. Khi cậu bóc sáp niêm phong ra, ánh mắt người mẹ chậm rãi dõi theo - không réo lên tự hào, không bất ngờ, không cảm thán mà biểu cảm của bà chỉ như một sự xác nhận rằng điều tất nhiên đã tới.

"Kính gửi ngài Levi Ackerman, biệt thự số 8, Quảng Trường Diagon..."

Sau khi đọc, Levi đặt thư trở lại bàn, lau tay bằng khăn ăn và quay sang cha mình.

"Con sẽ đi."

Ông Ackerman gật đầu. "Hãy nhớ điều ta đã dạy. Hogwarts là nơi để học, để thắng chứ không phải để thua, để bị sỉ nhục. Hiểu rõ chưa?"

"Con biết rồi, thưa cha."

---

Xa xa về phía Bắc, trong thị trấn Birmingham có phần bụi bặm và có vài phần lạc hậu hơn so với nơi phồn hoa kia, viện mồ côi Saint Mary nép mình dưới những tán cây dẻ cổ thụ lâu năm. Từ bên ngoài nhìn vào, nó trông giống như mọi căn nhà gạch đỏ cũ kỹ mà ta có thể thấy ở những vùng quê: với mái ngói xám bạc, cửa chớp đã lâu năm không sơn lại, và những bậc thềm đá trơn nhẵn đi vì bước chân qua đi của nhiều thế hệ lớn lên tại đây. Tất cả toát lên một vẻ trầm lặng và yên bình của một vùng quê nghèo.

Nhưng bên trong viện mồ côi ấy, nơi tầng ba ộp ẹp của viện mồ côi có một cô bé kỳ lạ đã khiến cả viện phải chú ý từ những ngày đầu cô bé được sơ Alma đưa về.

Hange Zoe, cô bé khoảng mười một tuổi, đeo kính tròn, tóc rối bời như ổ quạ, và có khả năng... làm ra những điều mà chẳng ai có thể giải thích nổi. Đôi khi cô bé khiến những trang sách tự lật tung lên dù chẳng có tí gió nào. Có một lần khác, con búp bê bị rách tay của cô bạn cùng phòng được vá lại chỉ sau một đêm - bằng chỉ màu đỏ lơ lửng giữa không trung. Có lúc Hange nhắm mắt mơ mộng, rồi cô bé dùng bút viết bắt đầu tự chạy trên giấy, ghi lại những thứ cô đang nghĩ đến ngay lúc đó.

"Lại là mày nữa hả Zoe?" - những đứa trẻ khác thường càu nhàu khi đồ đạc của chúng bị bay vòng vòng trong phòng khi cô bé vô thức làm điều ấy khi tưởng tượng ra việc bản thân có thể làm điều ấy. Hoặc là khi ánh sáng lóe lên từ ngón tay cô bé mà không ai kịp nhìn thấy rõ. Điều đó dường như khiến Hange bị cô lập trong viện mồ côi và cô chẳng có lấy nổi 1 người bạn.

Nhưng sơ Alma - là một người trông viện, người phụ nữ tóc bạc trắng ấy có đôi mắt hiền từ và tràn đầy mệt mỏi - người sẽ không bao giờ quát mắng hay xa lánh cô bé mà trái lại, bà lại rất yêu thương và thường hay lắng nghe những ý tưởng điên rồ của Hange. Bà biết cô bé ấy không giống những đứa trẻ khác. Cô bé Hange này có thể nhìn một biểu đồ thiên văn cổ xưa rồi diễn giải lại bằng ngôn ngữ của chính mình. Cô bé đã thật sự đọc hết toàn bộ tủ sách của viện - từ sách thiếu nhi tới các tập sách cổ xưa và các tập thần học bằng tiếng Latinh mà bà Alma nghĩ chẳng đứa nào đụng đến. Và thật bất ngờ là cô bé đã hết nhớ tất cả chúng. Không chỉ nhớ mà còn thắc mắc vì sao chúng lại tồn tại và có những ý nghĩa như vậy.

"Thưa sơ Alma, có khi nào các vị thần mà ta thường hay nghe kể vốn chỉ là những phù thủy cổ thôi không ạ?" - Hange đã từng hỏi. "Nếu là thế, con nghĩ rằng họ đã điều khiển trọng lực bằng cách nào chứ?"

Vào buổi chiều hôm ấy, khi cả viện đang ngủ trưa, một con cú tuyết trắng đậu xuống bệ cửa sổ của Hange. Nó gõ nhè nhẹ lên cửa kính bằng cái mỏ nhỏ của nó, tạo ra tiếng động khiến Hange vốn vẫn chưa ngủ vội ngước mắt nhìn. Con cú trắng ấy như thể đã theo dõi cô bé từ rất lâu, nó lắc mình ra hiệu khi cô bé nhìn thấy nó. Cô bé vội vàng mở cửa kính, nín thở khi thấy phong thư cộp dấu sáp đỏ ấy rơi vào tay mình.

"Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts..."

Hange không hét lên ngay lập tức, cô bé ngồi xuống đọc lại lần thứ hai, thứ ba, rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ - nơi mây đang trôi nhàn nhã như mọi ngày, nhưng hôm nay chúng dường như có phép màu mà quyện vào niềm vui của cô bé. Và rồi cô bé vui sướng rít lên chạy đi tìm sơ Alma vừa chạy vừa suy nghĩ.

"Vậy là mình không tưởng tượng ra chúng. Phép thuật, chúng thật sự tồn tại!!" cô bé thì thầm, rồi lặng lẽ cười, rất khẽ. "Mình chính là phù thủy!!!"

Cô bé chạy đến nơi mà sơ Alma đang xử lí sổ sách. Cô bé ngập ngừng từ ngoài cửa nhìn vào, rồi mới bước đến bên sơ Alma. Cô bé kể cho bà về lá thư.

"Hogwarts gửi thư cho cháu... Thưa sơ, cháu có nên đến đó không ạ? Cháu... cháu không muốn xa sơ..."

Nghe thấy thế, sơ Alma đặt tay lên đầu cô bé xoa dịu, bà dịu dàng khuyên nhủ.

"Đi đi, Zoe. Đừng để tài trí của cháu lãng phí ở một nơi không nhìn thấy được những gì mà cháu có như nơi này."

"Nhưng thưa sơ, con cần phải làm gì?

"Ta có vài quyển sách này, ắt hẳn sẽ giúp ích cho cháu đấy..."

Nói rồi sơ Alma mở ngăn kéo đưa cho Hange những quyển sách phép thuật và lịch sử về Hogwarts và thế giới phù thủy.

Cô bé vươn tay nhận lấy quyển sách với bìa da thú đã cũ sờn, thận trọng lật từng trang và đọc kĩ từng dòng chữ đã nhạt dần trên từng trang giấy đã ngả màu cũ kĩ của thời gian. Những gì cô bé đọc được trong sách đã khiến cô bé càng quyết tâm đến Hogwarts hơn bao giờ hết.

---

Vào ngày hôm đó, ở hai khoảng trời của nước Anh, có hai đứa trẻ được chọn - một đứa trẻ được sinh ra trong nhung lụa và sự chuẩn mực gánh vát trách nhiệm lớn, một đứa trẻ lớn lên giữa những lớp bụi sách và phép màu vô thức đẹp đẽ của nhân loại - đều cùng lúc nhận được lời mời gọi từ một nơi mang tên Hogwarts.

Một người mang danh gia tộc Ackerman - nơi mọi điều đều được sắp xếp, định hình và khẳng định từ trước. Một người không có họ hàng, không được hướng dẫn, nhưng bằng trí tuệ bẩm sinh và sự tò mò như ngọn lửa thiêu đốt cháy âm ỉ, đã tự mở ra cánh cửa đầu tiên bước vào thế giới phép thuật đầy huyền bí.

Và cả hai, không hề biết đến nhau, cả hai đang cùng đặt những bước chân đầu tiên về phía nơi mà phép thuật là điều hiển nhiên, và cũng là nơi mà vận mệnh - chỉ vừa mới bắt đầu giữa hai cá thể tưởng chừng như chẳng thể gặp nhau lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip