Chap 2 - Hẻm Xéo và Ga 9¾
Không ai thực sự có thể quên được buổi sáng đầu tiên khi bước vào Hẻm Xéo ấy. Dù sau này có đi qua bao nhiêu vùng đất huyền bí đi nữa, dù có đặt chân vào những tòa lâu đài phù thủy cổ đại hay đối đầu với những phép thuật đen tối nhất, thì cái cảm giác đầu tiên khi thấy những cửa hiệu phát sáng giữa lòng Luân Đôn ấy vẫn là điều gì đó kì diệu không giống bất cứ thứ gì ta từng biết đâu.
---
Levi
Levi đến Hẻm Xéo vào ngày mùng 2 tháng Tám, đúng hẹn mà gia tộc Ackerman sắp xếp sẵn từ trước đó.
Người hộ tống cậu đi đến Hẻm Xéo là một bà dì của bên nội – quý bà Ingrid Ackerman, cao lớn, áo choàng xám lông cừu và mang theo cây dù bạc có khảm đá quý. Bà đi nhanh, không nhìn ngang dọc, như thể việc đến Hẻm Xéo chỉ là một phiền toái cần làm cho xong.
“Chúng ta chỉ có một giờ đồng hồ thôi, Levi. Lấy cho đủ hết, rồi về.”
Họ đi qua Quán Cái Vạc Lủng. Qua lối tường gạch biến hóa. Và khi cửa mở ra, thế giới cũ lùi lại phía sau. Những ngọn đèn dầu, tiếng cú rít, hơi khói bay từ tiệm Kẹo Phù Thủy. Người qua lại mặc áo choàng đủ màu, dắt theo lồng mèo, lồng cú, có người đang thử cây chổi bay mới trong tiệm Broomstix phía cuối đường.
Levi không thể hiện gì trên mặt. Cậu chỉ khẽ chau mày khi thấy người ta chen chúc nhau, cười to, xô đẩy. Mắt cậu dừng lại lâu nhất khi bước vào tiệm đũa phép Ollivander.
“Đũa phép chọn chủ, thưa ngài Ackerman,” ông Ollivander rít khẽ, ánh mắt nhíu lại khi nhìn vào mắt Levi. “Tôi đã từng làm đũa cho dòng họ nhà cậu. Cả cụ tổ cậu… dùng gỗ hắc tùng, lõi sợi tim rồng…”
Phải thử đến năm cây, chiếc đũa cuối cùng — gỗ tử đàn, lõi lông bạch mã, dài 10 tấc rưỡi — mới khiến luồng sáng bạc bắn ra từ đầu đũa như một vệt lụa bay giữa tiệm.
“Chà… rất ấn tượng,” Ollivander thì thầm, như thể vừa nhìn thấy một bản lề quan trọng của lịch sử.
Sau đó là tiệm sách, tiệm áo choàng, và một con mèo mun mà Levi chẳng màng quan tâm tên gọi. Mọi thứ được đóng gói vào vali. Nhanh, gọn, không một phút dư thừa.
---
Hange
Hange đến Hẻm Xéo đúng một tuần sau, cùng bà Alma. Bà Alma mượn được một phù thủy tốt bụng trong Hội đồng Bảo trợ Trẻ phù thủy để dẫn hai người đi – đó là ông Deems, người gầy nhẳng, luôn làm rơi mũ vì cú của mình cứ vỗ cánh mỗi lần thấy đèn sáng.
Khi những viên gạch tường chuyển động, và cảnh Hẻm Xéo hiện ra, Hange đứng sững như bị trói bùa đông cứng.
“Ôi trời đất ơi,” cô thở thào. “Mình đang nhìn thấy... một tiệm bán mũ biết hát? Một cửa hàng bán... bình chứa giấc mơ đóng chai? Trời ơi bà Alma, có người đang thử bùa ẩn thân ở kia kìa! Thấy chưa, thấy chưa?!”
Cô gần như bay lượn qua từng cửa hàng, mắt sáng rực. Ở tiệm sách, cô đòi mua thêm hai cuốn ngoài danh mục. Ở tiệm thú cưng, cô nói chuyện với từng con cú, con mèo, rồi cuối cùng chọn một con cú nâu với đôi mắt không đều tên là Spindle — vì “nó có xu hướng nghiêng đầu lệch trục, giống một trục quay ma thuật!”
Khi đến tiệm Ollivander, ông chủ chỉ vừa nói “Xin chào” thì Hange đã hỏi dồn dập:
“Chú có cây đũa nào từng được dùng trong nghi lễ giao tiếp với rồng không? Hoặc loại nào phản ứng với ánh sáng mặt trăng? Hay cây đũa có thể cảm nhận suy nghĩ của chủ nó ấy? À, cháu chỉ tò mò thôi, không cần phải... À mà cũng muốn thử nếu có!”
Ollivander không nói nhiều. Lặng lẽ mở một hộp gỗ thẫm được cất kỹ phía sau lưng. Bên trong là một cây đũa bằng gỗ táo dại, lõi lông bạch mã, dài 10 tấc, óng ánh ánh hồng nhạt dưới ánh đèn vàng, mờ nhạt mà uốn mềm như một dòng suối nhỏ. Trên thân đũa khắc những đường vân tự nhiên, chồng chéo như hai dòng xoáy song hành, gặp nhau rồi lại tách ra — như thể nó mang một nhịp điệu riêng.
“Gỗ táo dại,” ông nói, đặt nhẹ cây đũa vào tay cô bé. “Một loại gỗ không phổ biến — trong truyền thuyết Celtic, người ta gọi nó là cây cầu của trái tim. Chỉ những người mang linh hồn tò mò mãnh liệt và tình cảm sâu sắc mới điều khiển được. Người sử dụng thường có trực giác mạnh và khả năng kết nối... vượt qua cả lời nói.”
Hange tròn mắt. “Còn lõi?”
“Lông bạch mã — giống với cây đũa trước đó. Và không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu.”
Ông rút từ ngăn kéo ra một mảnh giấy da sờn mép, đọc khẽ, như thể chỉ nói với chính mình:
"Táo dại – tình yêu bộc lộ. Tử đàn – tình yêu giấu kín. Hai trái tim, hai nhịp thở. Một lõi – hai số mệnh."
Hange cầm đũa lên. Ngay khi ngón tay cô chạm vào thân gỗ, một luồng sáng nhẹ như hơi thở ánh lên quanh cô — không bùng nổ, không chói lóa, chỉ như một lời thì thầm dịu dàng từ đâu đó xa xăm, làm lòng bàn tay cô ấm ắp, như thể cô đang cầm tay ai đó mà chưa từng gặp.
Con cú Spindle trên vai lập tức rít lên khe khẽ. Cặp mắt lệch nhìn cây đũa, rồi quay sang cô, như thể nó cũng cảm thấy gì đó... quen mà không thể gọi tên.
“Có... cảm giác,” Hange lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm. “Như một giọng nói... ở đâu đó...”
Ollivander gật đầu.
“Không phải đũa nào cũng biết nói. Nhưng đôi khi, có những cây sinh ra đã nghe được tiếng nhau. Và chỉ đến khi người chủ thật sự chạm tay vào, chúng mới chịu lộ ra lời hứa ban đầu của mình.”
Ông nhìn Hange, mắt ánh một chút gì đó như tiếc nuối, như tin tưởng.
“Cây đũa này không chỉ chọn cháu. Nó đang đợi cháu — có lẽ từ lâu lắm rồi.”
---
Ngày hôm đó — 1/9
Tại sân ga King’s Cross, hai đứa trẻ — vốn sinh ra từ hai thế giới xa nhau nhất — đang cùng tiến về cột trụ giữa sân ga số 9 và 10. Không ai biết rằng đường ray ấy sẽ đưa họ đến một tương lai gắn bó kỳ lạ.
---
Trên Tàu
Tàu Hogwarts Express đỏ rực hú lên một tiếng dài rồi rời khỏi ga 9¾ trong buổi sáng tháng Chín dịu nắng. Trong khoang tàu thứ bảy, Levi ngồi gọn một góc, lưng thẳng, mắt nhìn ra cửa sổ, tay đặt hờ lên vali đóng dấu gia huy nhà Ackerman.
Một lúc sau, cánh cửa khoang bật mở. Hange Zoe bước vào, tóc hơi rối, tay ôm lỉnh kỉnh túi kẹo và hộp bùa đủ loại. Cô dừng lại, nghiêng đầu:
“Khoang này còn trống chứ?”
Levi liếc nhìn một giây. “Tùy.”
Levi không nhìn cô bé nữa. Nhưng khi không có ai phản đối, Hange tự nhiên ngồi xuống.
Cô cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng, đặt Spindle lên bệ hành lý, rồi quay sang Levi:
“Cảm ơn nhé,” Hange ngồi phịch xuống, đặt con cú Spindle cạnh ghế. “Tớ tên Hange Zoe. Cậu biết không, tớ vừa mới đọc hết cuốn ‘Lịch sử Hogwarts’ bản in mực màu nguyên thủy đấy. Cậu có biết bùa Thu Phóng từng bị cấm năm 1422 vì một ông phù thủy đã làm vỡ cả mặt trăng nhỏ chưa? Tớ nghĩ là do sai công thức, chứ không phải do phép mạnh quá đâu.”
Levi nhíu mày.
“À mà cậu thích môn gì? Tớ thì muốn học bùa chú, thần chú, độc dược, biến hình, môn học về rồng nữa! À mà cũng muốn học ngôn ngữ Thestral. Không biết trường có dạy không nhỉ?”
Spindle kêu "krrrk!" như đồng tình.
“...”
Levi nhắm mắt. Cậu cảm giác đầu hơi ong lên. Nhưng, kỳ lạ thay, cậu không hề thấy phiền.
“Cậu tên gì?” – Hange hỏi, ánh mắt tò mò.
“Levi.”
“Chỉ Levi? Không có họ à?”
“Có. Nhưng không cần cậu phải biết.”
“Ôi trời, bí ẩn ghê. Cậu có chắc cậu không phải là gián điệp từ cái trường Durmstrang lạ hoắc nào đấy cài vào đấy chứ?”
Levi liếc nhìn cô qua khóe mắt, cau mày. Cô bé này nói nhiều một cách kỳ lạ.
Hange tiếp tục, ánh mắt lấp lánh khi nhìn qua cửa sổ:
“Cậu có cảm thấy không khí ở đây hơi… khác không? Tớ nghĩ nó là do hiệu ứng trường phép quanh Hogwarts. Kiểu như… kiểu chúng ta đang dần rơi vào một thế giới hoàn toàn mới ấy.”
Cô bé không mong lời đáp. Đơn giản vì những suy nghĩ trong đầu cô luôn tuôn trào như nước lũ, và việc cô cần là phải nói ra hết trước khi bản thân cô bé quên mất rằng mình cần phải nói điều gì.
Giữa lúc đó, hai cây đũa phép — một nằm trong áo choàng của Levi, một trong túi xách của Hange — khẽ rung nhẹ, như cùng ngân lên một nốt nhạc trầm lặng. Mà không một ai để ý đến.
Và chuyến tàu vẫn tiếp tục lăn bánh băng qua từng vùng đồng quê vàng óng, mộc mạc cho đến từng thị trấn nhộn nhịp, làng mạc thưa thớt hay những cánh rừng hoang vu dài bất tận suốt chặn đường đến Hogwarts. Chuyến tàu ấy đưa hai đứa trẻ — mỗi đứa với một bí mật chưa hé lộ — về phía ngôi trường cổ xưa, nơi phép thuật và định mệnh bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip