Chap 3 - Chiếc Mũ Phân Loại

Tàu lửa dần dần chậm lại, trường Hogwarts cũng hiện ra từ phía xa, tòa lâu đài sừng sững trong màn sương mù tím biếc dày đặc tựa bức tranh cũ mờ được tái sinh qua từng hơi thở của gió đêm nơi núi rừng. Mái ngói đen sẫm lấp loáng ánh trăng đêm, các tòa tháp cao ngất nối liền đan xen vào nhau như lồng ghép những phép màu lên từng phiến đá cổ. Đoàn tàu đã dừng hẳn lại bên bờ hồ đen phẳng lặng như mặt gương, phản chiếu hàng trăm ngọn đèn lập lòe lơ lửng phía bến thuyền.

“Những học sinh năm nhất, hãy đi theo tôi nào!” — một giọng nói trầm rền vang vọng lên. Đó là một người đàn ông khổng lồ với bộ râu rậm gần như che lấp cả gương mặt, tay cầm chiếc đèn lồng lớn cũ đã nhuốm màu thời gian đung đưa như sao băng sa trong đêm.

Hange dán mắt nhìn chằm chằm ông như đang thấy sinh vật huyền thoại bước ra từ sách cổ. Cô bé giữ chặt Spindle đang run nhẹ, vừa đi vừa thì thầm: “Ồ, bộ râu đó chắc chắn là từng chạm vào nhiều loài linh miêu có cánh nhỉ... Ủa mà nếu bác ấy cúi xuống thì hẳn nó sẽ phải chà lết dưới đất hả?”

Levi đi phía sau, cậu không nói gì, tay vẫn còn đút trong túi áo choàng. Cậu cực ghét bị ướt và việc cậu bị kéo lên chiếc thuyền nhỏ chòng chành trước mắt để vượt hồ càng khiến cậu nhăn mặt rõ hơn bao giờ hết. Hange ngồi cùng thuyền với cậu, mặt cô bé thì phấn khích như thể đang chèo thuyền trên một miền biển sao thiên hà vậy.

Khi cánh cổng lớn của trường từ từ mở ra, hàng trăm ngọn nến lơ lửng trong Đại Sảnh chính sáng rực lên như bầu trời sao chào đón thế hệ phù thủy sinh kế tiếp bước vào. Bốn chiếc bàn dài rực rỡ màu áo choàng đặc trưng của từng nhà, tràn ngập tiếng cười, tiếng thì thầm, và cả mùi bánh bí đỏ nướng lan ra từ không trung. Trên bục cao, Chiếc Mũ Phân Loại được đặt trang trọng ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ ba chân cũ kỹ được lót đệm kĩ càng chờ đợi để xướng tên ngôi nhà mà các phù thủy sinh sẽ được theo học tại đây.

Một phù thủy lớn tuổi với mái tóc bạc buộc gọn và ánh nhìn sắc sảo dẫn đám học sinh mới đến xếp hàng trước chiếc mũ. Bà là Giáo sư Minerva McGonagall, Trưởng Nhà Gryffindor, bà nổi tiếng là người chưa từng thiên vị trước bất kì đám học sinh nào tại trường.

Hange thì thào với Levi, mắt vẫn không rời chiếc mũ:

“Nè Levi, cậu nghĩ chiếc mũ đó có phân loại dựa vào yếu tố gì? Nghĩ xem, có khi nào nó sẽ phân loại theo mật độ sóng não không? Hay là nó sẽ dựa vào... lượng phép thuật tiềm ẩn? Hay là trí thông minh của từng người?”

Levi không đáp lại. Nhưng tay cậu thì đã rút khỏi áo choàng khi cậu nghe thấy tên mình được vang lên đầu tiên.

“Levi Ackerman.”

 Hange thoáng sửng sốt.

"Gì cơ? Levi... họ Ackerman á? Họ này hình như tớ đã đọc được trong quyển "Danh sách các gia tộc phù thủy lâu đời trong thế giới phép thuật"... gia tộc Ackerman, một trong các gia tộc danh giá có danh tiếng lẫy lừng và vĩ đại. Gia tộc đã sản sinh ra toàn những nhân tài cho thế giới phép thuật."

Và rồi chiếc Mũ Phân Loại được đặt lên đầu Levi. Nó Im lặng một lúc lâu rồi một tiếng khàn đặc vang lên trong đầu cậu:

“Ồ... quả là một trí óc kín đáo, kỷ luật sắt đá. Dòng máu phù thủy danh giá cổ xưa và tàn nhẫn... Nhưng không dễ dàng dâng hiến lòng trung thành cho người khác và cả sự hoài nghi với những thứ không đủ giá trị. Có những điều khắc sâu tận tim... Là tham vọng, là ham muốn thống trị tất cả, ồ một Slytherin sẽ trân trọng những điều đó.”

Không do dự.

“Slytherin!” – chiếc mũ hô to.

Levi sải bước về phía bàn màu xanh bạc trong tiếng reo hò của đám học sinh nhà Slytherin, đâu đó lại có những ánh nhìn tò mò, ái ngại và nể sợ của vài học sinh khác khi nhìn qua phía cậu. Levi không để tâm lắm. Khi vừa ngồi xuống, tay cậu khẽ chạm vào đũa phép trong áo choàng — không phải vì lo sợ hay sợ hãi mà như một phản xạ tự nhiên để cậu bình tĩnh lại.

Cái tên tiếp theo được vang lên là: “Hange Zoe.”

Chiếc mũ chưa kịp chạm đầu, nó đã gần như bật cười và nhận xét:

“Ôi trí óc đầy sáng tạo này... sự bốc đồng, lan man, nhưng sâu sắc đến kỳ lạ. Ngươi thậm chí đã đọc hết toàn bộ Vĩ thuật Cổ, Lịch sử Pháp Thuật dù chưa một lần được ai dạy về chúng. Sự tò mò của ngươi là vĩnh viễn — như một ngọn đuốc cháy không cần mồi. Đích thị là một Ravenclaw, không thể nào nghi ngờ được!”

“Ravenclaw!”

Tiếng vỗ tay vang lên ở chiếc bàn xanh lam ấm cúng với sự chào đón tân phù thủy sinh của nhà Ravenclaw. Còn Hange thì suýt chút nữa nhảy tưng tưng lên khi mũ vừa rời khỏi đầu. Cô bé vội quay xuống bàn Slytherin, nơi Levi đang nhìn lên với ánh mắt khó đoán được cậu đang nghĩ gì.

Cô nhăn mặt, khịt khịt mũi rồi lại cười toe toét.

“Cậu vào Slytherin á? Ngầu thật đó nhaaaaa.”

Rồi mỉm cười rạng rỡ vẫy vẫy đũa phép của chính mình về hướng Levi.

Levi không đáp lại. Nhưng lần đầu tiên trong đời cậu, khóe miệng cậu hơi cong lên — nhẹ như cơn gió lướt qua cửa sổ kính màu phía trên Đại Sảnh, nơi ánh trăng bắt đầu tràn vào sàn đá cũ. Levi vẫn yên tĩnh tựa mặt hồ không một chút vết gợn.

---

Sau khi lễ phân loại nhà và bài phát biểu của thầy Dumbledore hoàn tất thì bữa tiệc cũng chính thức được bắt đầu. Những đĩa vàng bóng loáng trống trơn trên bàn sau cú búng tay của thầy Dumbledore bất chợt được lấp đầy bằng các món ăn nóng hổi: từ bánh nhân thịt, gà nướng mật ong, ngô nướng thơm lừng và cả đĩa pudding trắng đục lấp lánh như đám mây nhỏ đầy hấp dẫn.

Hange như lạc vào cõi mộng tràn ngập đồ ăn, một cảm giác chưa từng có. Cô bé vẫn luôn sống trong cảnh nghèo đói thiếu ăn và phải san sẻ cho nhau ở cô nhi viện xập xệ. Cô bé thấy cảm động rồi vụng về ăn vội một miếng bánh, hạnh phúc chép miệng:

“Vị quế này... chắc chắn là đã dùng loại lá quế từ thung lũng Yarrow ở phía Tây Bắc, tớ đừng đọc qua trong sách. Hương thơm dịu nhưng có hậu cay nồng. Không thể nào nhầm lẫn được!”

Một cậu bạn Ravenclaw tóc xoăn ngồi cạnh liếc sang, ngạc nhiên hỏi: “Cậu hiểu biết nhiều thật đó! Quê cậu ở đâu vậy Hange?”

“Tớ á? Tớ ở cô nhi viện của thị trấn Birmingham,” Hange đáp, gương mặt rạng rỡ như mặt trăng đầu tháng. “Nơi đó có hẳn một thư viện toàn sách cũ, giấy nâu xỉn màu, nhưng đầy tri thức bị lãng quên ở đó, tớ đã đọc hết tất cả quyển sách ở đấy rồi. Sẽ thật là lãng phí nếu để chúng cứ vậy mà bị quên đi mất.”

Ở bàn Slytherin, Levi chỉ ăn đủ no. Cậu không hề để ý đến tiếng ồn ào xung quanh, cũng không để ý đến ánh mắt tò mò, nịnh nọt từ vài người cùng nhà đang cố gắng bắt chuyện và làm thân với cậu. Chỉ cho đến khi cậu vô tình nhìn sang bên kia sảnh, thấy Hange Zoe vừa ăn vừa diễn tả lại cách mà nấm độc phát sáng khi tiếp xúc với phép Bảo hộ, hay cái cách Hange diễn tả lại hành động ngu ngốc gì đó mà cô bé đã làm lúc còn nhỏ xíu rồi cười đùa vui vẻ với bạn học khác, Levi bất giác nhíu mày đầy khó chịu. Cô bé đó — ồn ào, khó đoán, nhưng có gì đó... khiến Levi cứ ấn tượng mãi.

Sau bữa tiệc, các học sinh được các huynh trưởng dẫn về ký túc xá của nhà mình. Học sinh nhà Ravenclaw phải đi qua một cái cầu thang xoắn và một bức tượng ẩn giấu, rồi cuối cùng phải đến trước một cánh cửa không tay nắm.

“Để vào, ta phải trả lời câu hỏi,” một giọng nói phát ra từ đâu đó, như vọng từ chính không khí.

“Hãy cho ta biết: thứ gì có thể lấp đầy một căn phòng mà không chiếm lấy bất kì một khoảng trống nào trong phòng?”

Mấy học sinh đứng im, vội vàng suy nghĩ. Khi không có ai trả lời, thì Hange thì thầm, rồi gần như lập tức hét lên:

“Là Ánh sáng!!!”

Cánh cửa mở ra. Hange quay đầu, cười toe, “Dễ mà hì hì.”

Ở một phía khác, trong tầng hầm lạnh giá và ẩm thấp của nhà Slytherin, Levi ngồi ngay ngắn trên chiếc giường gần lò sưởi âm tường, một tay cậu cầm đũa phép, mắt nhìn ra ô cửa nhỏ hướng ra mặt hồ đen phẳng lặng. Cậu đang suy nghĩ điều gì đó rất phức tạp.

Ở đâu đó trên tầng cao nhất của tòa lâu đài, cách biệt hai ký túc xá là một bầu trời đêm tĩnh mịch, là một khoảng không tĩnh lặng mà cả hai đứa trẻ chưa hề biết rằng mình sẽ cùng bước vào trong tương lai. Và trong hai cây đũa phép ấy — một gỗ tử đàn, một táo dại — sử dụng cùng một loại lõi bạch mã khẽ ngân lên một khúc hát định mệnh như thể báo hiệu điều gì đó chưa được gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip