Chap 4 - Buổi học đầu tiên
Buổi sáng đầu tiên ở Hogwarts luôn mang theo một thứ gì đó thật khó tả — cái cảm giác nửa mơ hồ nửa háo hức của những đứa trẻ khi vừa rời xa thế giới được ba mẹ bao bọc để đặt chân vào một cánh cổng huyền bí mở ra ở phía trước chờ đón chúng khám phá. Trong khung cửa kính cao chót vót của Đại sảnh đường, sương sớm vẫn còn đang đọng lại từng vệt mỏng như những nét mực lặng lẽ viết lên nền trời xám bạc nơi đây.
Ở tầng cao nhất của lâu đài, tiếng chuông đầu tiên vang lên, ngân dài thúc giục mời gọi những học sinh năm nhất đến với tiết học Biến hình đầu tiên.
Phòng học Biến Hình được dựng nên từ những phiến đá cổ được sắp xếp một cách tỉ mỉ, nó nằm nép mình nơi góc tây nam của tòa tháp trung tâm. Bên trong phòng, mọi vật đều được sắp xếp gọn gàng và mang đầy dấu vết của thời gian: những chiếc ghế gỗ đã mòn tay vịn, bục giảng có vết xước mảnh như móng vuốt mèo, và ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua lớp cửa kính màu chiếu thành từng dải màu lấp lánh trên nền gạch xám trông thật kì diệu và mộng mơ.
Người phụ trách môn biến hình là Giáo sư Minerva McGonagall, dáng người cô thẳng như thước thép và giọng nói không bao giờ cần phải nhắc bất cứ điều gì lại lần thứ hai, cô bước vào lớp với bước chân dứt khoát. Tà áo choàng dài phất nhẹ sau lưng bà như một minh chứng cho sự tài năng và vĩ đại của bà.
“Chào các trò. Hôm nay, chúng ta bắt đầu học phép biến hình cơ bản.” Bà gõ nhẹ cây đũa phép lên bàn, và một chiếc thìa thiếc lấp lánh hiện ra. “Từ một vật vô tri như chiếc muỗng ăn này, các trò sẽ phải biến nó thành một chiếc lọ thủy tinh — nghe có vẻ đơn giản về mặt lý thuyết, nhưng nó lại cực khó ở phần kiểm soát.”
Một tràng loạt xoạt vang lên khi lũ trẻ lật vội sách giáo khoa. Còn Hange, tất nhiên là cô bé còn không thèm nhìn lấy quyển sách lấy một lần. Cô bé đang thử tưởng tượng kết cấu của một chiếc cốc thủy tinh ba lớp sẽ trông như thế nào và làm cách nào để chuyển hoá từng phân tử trong đó thành món đồ hoàn chỉnh — điều mà không một đứa trẻ mười một tuổi nào khác trong lớp dám nghĩ tới.
Và rồi một tiếng pằng vang lên. Cái thìa của Hange phát nổ nhẹ, vỡ ra thành ba mảnh bay tán loạn, khiến cho Moblit bên cạnh giật bắn mình té ngã và suýt làm đổ cả lọ mực vào mặt mình.
“Trò Zoe,” giọng cô McGonagall không cao nhưng rõ ràng đến mức mọi âm thanh xung quanh đều tắt lịm, “Trò không cần thiết phải phát minh ra thêm một loại bom mới trong lớp học như thế này đâu.”
“Thưa cô, nếu ta xét đến cấu trúc cốc có thể chịu nhiệt độ khác nhau thì việc phân tầng thủy tinh có thể sẽ khiến—”
“Trò Zoe.” Giọng giáo sư cắt ngang, lần này đi kèm với một cái nhìn sắc như dao mổ. “Một điểm cộng cho sự sáng tạo của trò. Nhưng trừ hai điểm vì trò đã làm bạn cùng bàn bị mực bắn đầy người.”
Hange cúi mặt cười khúc khích. Moblit thì nhìn xuống áo choàng lấm tấm xanh tím than, thở dài bất lực.
Ở phía bàn bên kia, Levi đã đặt cây đũa phép xuống từ lâu. Cái thìa trước mặt cậu đã trở thành một chiếc ly thủy tinh hoàn hảo, cao và mảnh như thể vừa bước ra từ một bữa tiệc của quý tộc.
“Rất xuất sắc, trò Ackerman,” McGonagall gật đầu, không thêm lời khen nào — và Levi cũng không cần đến lời khen đó.
---
Tan học
Khi tiếng chuông tan lớp vang lên, nhóm học sinh Ravenclaw rảo bước dọc theo hành lang đá cổ, ánh nắng cuối cùng của buổi xế chiếu sáng hắt lên những bức tường rêu phủ. Hange đi đầu, hai tay ôm chặt quyển Tổng luận Biến hình sơ cấp như ôm báu vật trong lòng như thể sợ rằng nó sẽ bị ai đó cướp mất vậy.
“Không biết nếu chúng ta biến thành mèo hoàn toàn thì cảm giác khi ngửi thấy mùi cá khô sẽ thế nào nhỉ?” cô bé lẩm bẩm, nửa nói cho mình nghe, nửa hướng về Moblit.
“Chắc là sẽ ngửi thấy… gấp tám lần so với bình thường?” Moblit trả lời, mắt vẫn liếc sổ tay ghi chú.
“Hay là chúng ta thử với một cái tai trước nhỉ?” Nifa chen vào, nghiêng đầu nhìn cái bóng đổ dài của nhóm mình trên nền đá.
“Đừng có mà nghịch dại như vậy.” Rico nói khẽ. “Một phù thủy sinh khoá trước đã biến mũi của anh ta thành mõm mèo rồi anh ta đã không nói được tiếng người suốt hai ngày đấy.”
Vừa lúc ấy, khi họ bước đến đoạn cầu thang uốn lượn giữa hai tầng tháp, một nhóm học sinh Slytherin đứng chặn một bên hành lang. Ánh mắt lướt qua như thể gió lạnh trườn trên sống lưng. Chúng cười cợt khinh miệt.
“Cái gì kia? Một con cú hôi hám đi lạc và đang kêu meo meo đấy à?” một giọng nữ rít lên, không buồn hạ thấp.
“Ravenclaw năm nay chứa cả lũ rác thải này đấy à?”
Một đứa khác nói, cười khẽ.
“Lũ máu bùn bẩn thỉu thì cũng biết nói chuyện về phép thuật sao? Trông thật hèn hạ và dơ bẩn.”
Không khí sầm lại như thể mọi tia nắng ban nãy vừa bị hút cạn. Moblit siết chặt sách, Nifa đỏ mặt, Rico đứng sững. Hange ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẻm đến lạ thường.
“Ô thế á? Ít ra tớ không cần tới gia thế để tự thấy mình quan trọng trong mắt người khác” cô đáp, giọng nhẹ bẫng như sương mai nhưng chứa đựng một lưỡi dao giấu kín. “Mấy cậu tuy là có huy hiệu thuần huyết nhưng mà có vẻ não thì lại không được ổn lắm nhỉ? Tớ thấy chúng giống một cái ấm trà bị pha loãng đến nước lần ba lần tư rồi ấy. Tinh túy thì chui tọt hết ra ngoài còn cặn bã thì vẫn kẹt lại bên trong đầu... thật là đáng thương làm sao.”
Một tràng cười nghẹn phát ra từ nhóm Ravenclaw phía sau. Bọn Slytherin tím mặt. Cô gái tóc đen hằn giọng:
“Mày dám nói lại thử xem. Tin bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là phù thủy thuần huyết không?”
Hange nheo mắt. “Thử đi mà hỏi Cái Nón Phân Loại lần nữa đi. Biết đâu nó trả lời rằng nó lỡ cho nhầm vài đứa vào Slytherin đấy.”
Cô gái tóc đen giận đỏ mặt, ra hiệu cho lũ học sinh Slytherin phía sau hành động.
Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết — rồi chợt tan vỡ bởi một giọng trầm, lạnh như gió đông xuyên rừng.
“Các người nên học cách im lặng và cút xéo đi trước khi kịp làm điều gì ngu ngốc hơn mức cần thiết đấy.”
Tất cả quay lại. Levi Ackerman đứng trên bậc cầu thang phía trên, tay đút túi áo choàng, mắt khẽ nheo lại như thể không muốn phí thêm năng lượng cho một nhóm rác rưởi đang phát ra âm thanh.
“Mày—” đứa Slytherin đứng đầu cất tiếng, nhưng ngừng lại khi Levi bước xuống từng bậc, từng bậc một, ánh mắt không rời khỏi chúng.
“Chúng mày rảnh quá nhỉ. Hết giờ học rồi còn đứng đây đánh giá người khác? Máu thuần chủng cũng không cứu nổi lũ đần độn như chúng mày đâu.”
Một cậu khác lắp bắp, “Bọn tôi chỉ nói sự thật thôi, Ackerman.”
Levi dừng lại, nhìn thẳng vào hắn. “Sự thật là thứ cần người thông minh nói ra khi cần thiết. Còn chúng mày… thì không.”
Không ai dám phản ứng. Trong tích tắc, bọn Slytherin rút lui, lặng lẽ và cay cú. Nhóm Hange vẫn đứng yên, Nifa mím môi nén cười, còn Moblit thì vẫn trợn tròn mắt.
"Cảm ơn cậu nhé Levi, cảm ơn đã giúp bọn tớ" Hange rối rít cảm ơn Levi.
Levi không nói gì thêm. Cậu rẽ bước, tiếp tục đi về phía trước như thể mình chẳng vừa làm gì quan trọng. Hange khẽ mỉm cười, tay vẫn ôm chặt cuốn sách như trước dõi theo bóng lưng của Levi dần khuất khỏi tầm mắt cô bé.
---
Tối đó, khi cả nhóm tụ lại trong Phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, Hange bất giác nhớ lại buổi lễ phân loại cách đây chưa đầy một tuần — một đêm rực rỡ dưới trần Đại sảnh như bầu trời như dải ngân hà thật sự.
“Hange Zoe.”
Cô bé tóc rối ngồi lên ghế, và Chiếc Nón Phân Loại rơi xuống đầu cô bé. Chưa đầy hai giây, nó đã cất tiếng:
“Ôi, trí tuệ sắc bén như vậy không gặp thường xuyên đâu… Rất nhiều tiềm năng, rất nhiều khát khao hiểu biết. Ravenclaw, tất nhiên rồi!”
Tiếp theo là Moblit, rồi Rico và Nifa — tất cả đều được xếp cùng nhà với Hange, tạo thành một nhóm nhỏ nhưng gắn bó ngay từ những ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ.
Ở phía bàn Slytherin, nhóm của Levi cũng không quá khó đoán. “Levi Ackerman.” Chiếc Nón Phân Loại vừa chạm đầu cậu đã hô ngay:
“Một tâm trí sắc lạnh, đầy kiểm soát và tự tôn. Còn cần gì phải do dự nữa? Slytherin!”
Cùng Levi là Petra Ral, cô bé tóc nâu buộc lệch, ánh mắt sắc sảo nhưng dịu dàng. Eld Jinn — cao lớn, điềm tĩnh. Gunther Schultz, có vẻ trầm lặng nhưng hiểu chuyện. Và cuối cùng là hai người bạn cũ mà Levi từng gặp từ nhỏ: Isabel Magnolia — nhỏ con, hoạt bát, luôn gây ồn ào dù ở đâu; và Furlan Church, cậu bé thông minh hơn vẻ ngoài, giỏi xử lý tình huống và cực kỳ trung thành.
---
Trên tầng cao nhất của tòa tháp phía bắc, một cánh cửa bằng gỗ mun hé mở. Bên trong, ánh nến lung linh phản chiếu lên cặp kính tròn của một người đàn ông đang ngồi nghiêng đầu về phía cửa sổ. Erwin Smith, Trưởng ban Kỷ luật, vừa hạ cuộn thư mới đóng dấu xanh lá đậm có huy hiệu con rắn đang quấn quanh đồng xu xuống bàn.
Ngoài kia, gió thổi qua ngọn cờ Slytherin đang tung bay trên nền trời xám sớm.
“Thế cân bằng đã mỏng hơn ta nghĩ” ông lẩm bẩm, giọng thấp và đầy hàm ý. “Có lẽ… một cơn gió khác đang bắt đầu thổi. Và ta cần phải hành động ngay thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip