Chap 5 - Một năm học (P1)

Part 1: Gió và đũa phép

Thời gian ở Hogwarts không trôi như ngoài đời thực. Ở đây, từng mùa nối đuôi nhau bằng những tiếng chuông báo tiết, từng ngày gắn liền với mực tím, bùa chú và tiếng rì rầm của hàng ngàn cuốn sách cũ. Mùa xuân đến trong hương cỏ dại vương trên hành lang dài hun hút, và mùa đông phủ lên tháp Ravenclaw một lớp tuyết mỏng mà chỉ những ai chăm thức khuya học bài mới thấy nó tan ra chậm rãi trên khung cửa sổ rêu phong.

Một năm đã trôi qua kể từ ngày Levi Ackerman và Hange Zoe đặt chân đến lâu đài phù thủy này. Một năm không dài, nhưng vừa đủ để những cái tên ấy bắt đầu có trọng lượng riêng.

---

Levi, như đã được tiên đoán bởi ánh mắt lạnh lẽo và phong thái cao ngạo ngay từ ngày đầu tiên, nhanh chóng trở thành một học sinh nổi bật ở Slytherin. Không ồn ào, không khoe mẽ — cậu lẳng lặng giành vị trí dẫn đầu trong mọi tiết học Độc dược. Ngay cả giáo sư Snape cũng phải im lặng lâu hơn thường lệ khi nhìn vào bình thuốc của Levi, nơi không một giọt dung dịch nào vấy mép, không một sắc độ lệch khỏi màu chuẩn.

Trong các lớp học, Levi giữ đúng hình tượng của mình: yên lặng, tập trung tuyệt đối, lời nói ra luôn ngắn gọn nhưng sắc bén. Cậu đặc biệt nổi bật trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nơi mà kỹ năng ra đòn chính xác và kiểm soát phép thuật được đặt lên hàng đầu. Những bài thực hành song đấu, Levi luôn là người kết thúc trận đấu đầu tiên, ít khi để đối thủ kịp tung đòn thứ hai.

Tiết học Biến hình dưới sự hướng dẫn của giáo sư McGonagall ban đầu không phải là sở trường của cậu — bởi phép thuật ấy đòi hỏi sự uyển chuyển và linh hoạt mà Levi chưa quen. Nhưng rồi, cũng như mọi thứ khác trong cuộc sống của Levi Ackerman, cậu học, luyện và nắm vững từng cú vẩy đũa với độ chính xác gần như tuyệt đối. Không ưa lãng phí — ngay cả trong phép thuật.

---

Hange, trái lại, như một dòng nước ngầm — âm thầm, tưởng là lặng lẽ nhưng sâu không lường nổi. Mọi người biết đến cô vì những câu hỏi khiến giáo sư Flitwick cũng phải gãi đầu, vì thói quen đọc hết cả thư viện Ravenclaw chỉ để tìm hiểu vì sao một loại bùa lại rung lên nhẹ nhàng khi áp dụng sai cách.

Lớp học Biến hình đối với Hange là một buổi thí nghiệm sống động. Cô không chỉ hoàn thành yêu cầu của giáo sư McGonagall mà còn thường xuyên thử các biến thể mở rộng, khiến cho lũ mèo nhồi bông trong lớp đôi khi trở thành… cú mèo biết gáy hoặc lọ mực biết nhảy. Giáo sư McGonagall ban đầu cau mày vì sự bốc đồng ấy, nhưng về sau lại không giấu được niềm vui lẫn tò mò khi Hange trình bày lý do đằng sau từng biến thể.

Trong tiết Bùa chú với giáo sư Flitwick, Hange là niềm yêu thích rõ rệt của ông thầy nhỏ con này. Flitwick nhiều lần ngợi khen trí nhớ đáng kinh ngạc và tốc độ lĩnh hội của cô, đặc biệt là khi Hange có thể sửa lại câu thần chú Levitation để nâng cả ba vật thể cùng lúc với chỉ một lần niệm duy nhất. Điều đó làm cả lớp lặng đi — và Flitwick thì sung sướng tới mức nhảy từ bàn xuống đất, vỗ tay lia lịa.

Ngay cả môn Lịch sử Pháp thuật — thứ mà phần lớn học sinh đều cho là buồn ngủ — cũng trở thành mảnh đất màu mỡ cho trí tuệ của Hange. Trong khi bạn bè vật vã ghi chép, Hange lại vừa nghe vừa ghi chú thêm bằng hình vẽ, sơ đồ, cả bản đồ chiến thuật thời kỳ các cuộc chiến giữa phù thủy và Muggle. Không ít lần, giáo sư Binns, hồn ma giáo viên duy nhất ở Hogwarts, phải ngừng bài giảng và trố mắt nhìn vào những ghi chú đầy phép thuật sống động của Hange mà thốt lên: “Ta chưa từng thấy ai tóm tắt chiến lược của Goblin War bằng… sơ đồ trận đồ như vậy cả.”

Tuy vậy, môn học duy nhất khiến Hange phát điên lại là Thảo dược học. Đơn giản vì cây cối… không phản hồi như kỳ vọng. Chúng không trả lời, không giao tiếp như các phép thuật khác. Nhưng sau vài lần làm cháy mép lá cây Đớp Máu hoặc làm Mandrake khóc sưng cả nhà kính, Hange bắt đầu lắng nghe nhiều hơn — và rồi, cũng như với mọi thứ, cô bắt đầu hiểu cách chúng sống, thở, và cần gì.

---

Nhưng điều khiến cái tên Hange Zoe bắt đầu vang dội khắp hành lang không nằm trên sách vở, mà nằm trong không trung — nơi bầu trời Hogwarts cao rộng và đầy gió.

Một chiều cuối thu, trong buổi học cưỡi chổi đầu tiên, lũ học sinh còn đang bỡ ngỡ ngồi hàng dài trên bãi cỏ, chổi bay đặt thẳng trước mặt, thì một tiếng meo yếu ớt vọng xuống từ cành cây cao nhất của cây sồi cổ thụ phía xa.

“Là con mèo thư viện!” Nifa kêu lên.

Con mèo màu kem nhỏ xíu, dáng gầy guộc, run rẩy vì lạnh và vì sợ hãi. Cành cây lại vươn chênh vênh ra khỏi mái hành lang đá.

“Không ai được rời khỏi vị trí!” giọng cô Rolanda Hooch, huấn luyện viên Quidditch của trường, vang lên gay gắt.

“Chúng ta chưa học cách cất cánh an toàn!”

Nhưng Hange đã không nghe thấy gì nữa. Cô chỉ thấy con mèo — và chổi bay bên cạnh.

Cô bé bước tới, không một chút lưỡng lự. Một tay nắm lấy cán chổi, cô đạp mạnh chân xuống.

Một cơn gió mạnh lướt qua sân. Mọi người ngẩng đầu lên — và thấy một cô bé tóc rối đang lượn vòng giữa không trung, lượn một cách bản năng đến mức đẹp không tả được. Không có kỹ thuật nào trong sách dạy bay mô tả được cách cô giữ thăng bằng bằng đầu gối, nghiêng người lượn theo gió như chim én đầu mùa.

Cô vòng lại, dang tay, ôm trọn con mèo nhỏ đang sắp rơi xuống — rồi đáp xuống đất bằng cú xoay người nhẹ nhàng như múa.

Sân tập im phăng phắc. Cô Hooch vẫn đứng yên một lúc lâu, rồi mới bước đến, gỡ nhẹ con mèo từ tay Hange ra.

“Con bé này… là chưa từng cưỡi chổi bao giờ sao?”

“Chưa, thưa cô.” Nifa đáp thay, vẫn chưa thể khép miệng vì kinh ngạc.

“Trời ơi…” cô Hooch thì thầm, tay vẫn ôm lấy con mèo, mắt nhìn Hange như thể vừa phát hiện ra một viên kim cương giữa lòng Hogwarts.

Đứng đằng xa, giáo sư McGonagall vừa đi ngang đã vô tình chứng kiến toàn bộ màn bay chổi của Hange. Gương mặt nghiêm khắc thường ngày của bà thoáng có một tia sáng và mừng rỡ — và chợt như có thứ gì đó… hoài niệm.

“Tôi đã từng thấy một cô bé làm được điều đó trước đây.” bà nói khẽ, đứng cạnh Hooch. “Nhưng đó là từ hơn ba mươi năm trước. Và bây giờ tôi đã được thấy lại chính mình của hơn ba mươi năm trước...”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip