Chap 5 - Một năm học (P3)
Part 3: Sự quan tâm của Levi
Suốt năm học đầu tiên tại Hogwarts, giữa vô vàn những biến động, bài vở, và phép thuật mới mẻ, Levi Ackerman luôn giữ được khoảng cách tuyệt đối với hầu hết mọi người. Cậu là người sống khép kín, lạnh lùng và đúng mực đến mức gần như khó chịu — nhưng chỉ duy nhất với một người, Levi lại để lộ ra những cảm xúc khá thật, đó là Hange Zoe.
---
Ban đầu, Levi né tránh cô bé ấy như thể tránh một tai họa ồn ào. Nhưng càng ngày, những lần tình cờ gặp nhau sau lần đầu gặp nhau trên tàu như tại thư viện, hành lang, hay lớp học chung, cậu lại càng phát hiện một điều: cô bé Ravenclaw ấy, dù cho đầu có rối như tổ quạ và miệng thì luôn bắn ra những câu nói, câu hỏi kỳ quặc nào đó, lại luôn có một thứ gì đó… thu hút cậu.
Levi bắt đầu quan sát cô bé Hange này từ xa. Không lộ liễu, không lãng mạn, không sến súa. Chỉ đơn thuần là cậu bé luôn giữ ánh mắt trên người Hange đủ lâu để biết khi nào cô bé cảm thấy mệt, và khi nào cô bé đang cố giấu đi sự buồn bã và tủi thân sau lớp kính tròn.
Vào một buổi sáng mùa thu như mọi khi, Hange bị cảm nhẹ nhưng vẫn cố ra sân học Thảo dược, Levi đã rời lớp từ sớm để đến nhờ Moblit lén mang cho cô một lọ thuốc giải cảm mà cậu tự điều chế. Không ghi tên, không một lời nhắn gửi. Chỉ đơn giản là một lọ thủy tinh được đặt đúng vị trí mà chắc chắn là cô bé sẽ nhìn thấy.
Hoặc ngay cả khi Hange gặp rắc rối trong giờ Biến hình — khiến một quyển sách biết hát bắt đầu kêu gào ầm ĩ — Levi chính là người đầu tiên nhẹ nhàng thi triển phép Câm lặng, dù cho không ai thấy cậu là người giơ đũa phép tương trợ cho Hange.
Buổi chiều đầu đông nào đó, khi Hange vì mải mê đọc sách mà bỏ bữa tối, Levi đã lặng lẽ gửi thư cú đến nhờ Nifa, Rico ra trước kí túc xá lấy chiếc bánh nhỏ từ bếp Slytherin mà cậu đã chuẩn bị đặt lên bàn học của cô, thứ mà chỉ vài người trong nhà mới xin được từ elf bếp.
Tất cả những điều đó, Hange sẽ không bao giờ hỏi ai là người làm, ai là người đã giúp cô bé. Bởi vì cô bé là người đủ thông minh để hiểu — và cũng đủ tinh tế để hiểu ra ai đã làm những điều này trong im lặng.
Họ không phải bạn thân. Nhưng giữa họ đã hình thành một mối quan hệ kỳ lạ: khi Hange đọc to một đoạn văn cổ mà không ai hiểu, Levi lại là người lật đúng trang tiếp theo để cô tra cứu. Khi Levi nói một câu châm biếm đầy gai góc, Hange là người duy nhất cười được — và còn chêm vào vài trò đùa ngốc nghếch mà khiến Levi bất giác nheo mắt.
---
Sau trận Quidditch mùa đông, khi Hange vấp phải ánh nhìn miệt thị từ vài học sinh thuần chủng Slytherin, Levi là người đứng phía sau, không lên tiếng, nhưng sự hiện diện sắc lạnh của cậu đủ khiến đám kia lặng đi. Chỉ một cái liếc — một lời cảnh báo vô hình: đừng động vào cô ấy.
Levi không bao giờ nói ra. Nhưng sự lo lắng của cậu nằm ở cách cậu bước chậm hơn khi thấy Hange lê chân vì mỏi, ở cách cậu dừng tay lau vết mực cho cô trong thư viện bằng một bùa nhỏ, hay ở những lần cậu lặng lẽ đứng ngoài sân Quidditch, tay khoanh trước ngực, dõi theo từng cú lượn của cô bé mang mắt kính tròn ấy.
Không ai thực sự để ý, nhưng Levi Ackerman thường có mặt ở đâu đó quanh sân Quidditch mỗi khi Hange tập bay một mình sau giờ học. Cậu không bao giờ lại gần, không vẫy tay cũng không gọi tên, chỉ đứng lặng bên lan can đá, tay đút túi áo choàng, mắt dõi theo từng vòng lượn mạo hiểm của cô gái Ravenclaw có mái tóc rối như tổ chim.
Levi không thể giải thích vì sao mình lại luôn có mặt ở đó. Có lẽ vì cậu thấy… bất an. Cảm giác ấy chẳng dễ chịu gì, nhất là với một người luôn khinh thường sự yếu mềm. Nhưng Hange — với sự vô tổ chức, tò mò đến mức nguy hiểm và thói quen nói không ngừng — khiến cậu vừa khó chịu, vừa thấy mình bị kéo về phía cô như chổi bị hút bởi từ trường.
Một buổi chiều, khi Hange bị tụt huyết áp sau buổi tập bay căng sức, người ta bảo cô được đưa về phòng nghỉ nhờ Nifa chăm sóc. Nhưng ít ai biết chính Levi là người đã bế Hange băng qua ba tầng cầu thang đến phòng nghỉ, cậu rút một lọ thuốc bổ từ tay áo và đặt lên bàn đầu giường cô — trước khi lặng lẽ rời đi.
Cô Ravenclaw nọ tỉnh dậy, thấy lọ thuốc, và chỉ mỉm cười. Cô không hỏi ai đã đem nó đến. Cô cũng không cần biết. Trong một thế giới đầy bí mật và phép thuật, đôi khi sự quan tâm chân thành không cần tên gọi.
---
Và dần dần, điều kỳ lạ xảy ra: những tiếng đối đáp đanh đá giữa hai người thưa dần. Thay vào đó, họ cùng ngồi học chung tại thư viện vào những buổi chiều Chủ Nhật. Hange thì thầm với Levi những chi tiết thú vị trong các cuốn sách cổ, còn Levi thì không bao giờ quên đem theo trà nóng — thứ duy nhất khiến cô nàng Ravenclaw im lặng được hơn ba phút.
Vào mùa đông, họ vô tình cùng trực nhật lau bệ đá sân luyện đấu phép. Hange vừa lau vừa nói không ngừng về sự tương tác của nhiệt độ lên phép Đóng băng, còn Levi chỉ gật đầu đúng ba lần — nhưng không hề bỏ đi giữa chừng.
Đêm trước kỳ thi cuối năm, cả hai bị bắt gặp cùng ngủ gục trên bàn đọc ở tầng ba thư viện, tay vẫn còn cầm chặt bút lông. Khi bị Madame Pince mắng, Levi thản nhiên đứng che trước Hange, còn cô thì chỉ biết lồm cồm bò dậy, cười như thể mình vừa mơ thấy một trận Quidditch.
Họ không phải bạn thân. Không phải kiểu bạn suốt ngày dính lấy nhau, cũng không phải cặp đôi bị đồn thổi trong hành lang. Nhưng mọi người dần nhận ra: nếu có chuyện gì xảy ra với Hange, Levi sẽ là người đầu tiên đứng lên — và ngược lại.
Một năm trôi qua, và giữa những điều Levi Ackerman không thể chịu đựng nổi ở Hogwarts, Hange Zoe — bằng một cách kỳ lạ nào đó — lại là điều duy nhất khiến cậu không muốn rời đi.
Khi năm học khép lại bằng bữa tiệc điểm nhà rực rỡ trong Đại Sảnh, Hange ngồi bên đám Ravenclaw đang hân hoan ăn mừng, thỉnh thoảng lại ngó về phía bàn Slytherin. Còn Levi, dù mắt vẫn dán vào đĩa bánh nhân thịt, vẫn luôn biết lúc nào cô đang nhìn mình. Không cần cất thành tiếng, chỉ cần âm thầm quan tâm nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip