Chap 6 - Khi lũ trẻ đến (P1)
Part 1: Phân loại tân phù thủy sinh
Tháng Chín trở lại, mang theo hơi thở dịu dàng của những ngày thu xứ Scotland – thứ không khí se lạnh mỏng tang mà người ta có thể cảm nhận ngay từ khoảnh khắc chạm chân xuống sân ga. Ánh nắng không còn gay gắt, gió cũng thôi giật quẩn, mà thay vào đó là một nhịp điệu chậm rãi, như thể cả thế giới đang lắng nghe bản nhạc dạo đầu quen thuộc của một năm học mới vừa cất lên giữa những tầng mây.
Và Hogwarts – ngôi trường cổ kính với những vòm đá đan bằng thời gian – cũng bắt đầu sống lại theo cách riêng của nó. Những hành lang tối được đánh thức bằng tiếng bước chân rón rén, những bức tường phủ rêu ngân nga lời chào mừng trong từng cơn gió sượt qua, và những cánh cửa gỗ sậm màu tưởng chừng bất động suốt mùa hè nay lại khe khẽ khép mở như một lời thì thầm từ thế kỷ trước.
---
Sáng hôm đó, bầu trời được phủ lên một lớp sương bạc nhè nhẹ – không nặng nề nhưng cũng không trong trẻo. Giữa tầng mây ấy, những cánh cú quen thuộc bắt đầu chuyến bay đầu tiên của năm học mới. Từ những tháp đá cao nhất, chúng vút lên rồi sà xuống, mang theo những mảnh giấy viết tay, những phong thư nhuốm mùi mực cũ, và cả những tin tức sẽ sớm được bàn tán râm ran giữa những bàn ăn bằng gỗ mun trong Đại Sảnh.
Ở nơi ngọn nến vẫn đang lơ lửng đợi được nhóm sáng, tiếng thì thầm về Lễ Phân Loại lại một lần nữa vang lên – như một nghi lễ không thể thiếu, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và năm nay, thêm một lần nữa, Hogwarts mở cánh cửa đón chào những linh hồn nhỏ bé – những cô cậu bé vừa bước sang mười một tuổi, còn đang loay hoay với chiếc vali cũ kỹ, còn chưa quen cảm giác cầm đũa, nhưng đã được định sẵn để đi vào huyền thoại riêng của chính mình.
---
Tại bàn Ravenclaw, nơi ánh sáng từ trần nhà phản chiếu lên mặt bàn một sắc xanh trầm tĩnh, Hange Zoe đang ngồi giữa hai người bạn cùng nhà – Rico và Nifa – như một trang giấy chưa viết đặt giữa hai tập bách khoa dày cộp. Mắt cô bé ánh lên niềm tò mò, đôi kính tròn lấp lánh dưới ánh nến như những viên thạch anh ẩn chứa ánh trăng. Trong tay, cuốn sổ tay gáy đã mòn được ôm chặt, như thể đó là chiếc la bàn cho tâm trí lúc nào cũng sôi sục những giả thuyết kỳ lạ của cô.
“Moblit, nhìn kìa!” – Hange thì thầm, giọng như tiếng lá khô xào xạc trong một góc thư viện. “Cái thằng nhóc tóc xoăn kia nhìn cái Nón Phân Loại như thể nó là sinh vật hạng S rồi chuẩn bị đấm nhau với nó ấy?”
Moblit, ngồi đối diện, chỉ cười khẽ – tiếng cười như gió thoảng qua cổ áo. “Tớ cá nó vào Gryffindor. Nếu không thì chắc Dumstrang sẽ xếp hàng mời về để luyện đấu tay đôi.”
Cô bé nghiêng đầu, rướn người nhìn lên, miệng lẩm nhẩm như đang niệm tên từng tân sinh viên bước vào. Ánh nến phản chiếu qua mắt kính, khiến tròng mắt cô sáng như hai vì sao.
---
Phía bàn Slytherin, Levi Ackerman ngồi im lìm, lưng thẳng như thước gỗ, ánh mắt trượt qua đám học sinh mới như thể đang dò từng dòng dữ liệu trong một bản hồ sơ quân sự. Có nơi nào trong Hogwarts mà bóng dáng cậu không mang theo nét lạnh lùng ấy – cái im lặng của một con dao được giấu kín trong vỏ bạc, sắc bén đến độ khiến người ta quên mất nó đang hiện diện.
Isabel huých khuỷu tay vào cậu, giọng lém lỉnh:
“Levi này, đoán xem đứa nào sắp về nhà mình nào?”
Levi không quay sang. Cậu chỉ nhướn mày, ánh mắt không rời khỏi chiếc ghế ba chân trên bục cao. Giọng nói bật ra khô như cát chảy:
“Không cần đoán. Cái Nón sẽ tự biết chọn. Miễn là đừng có ồn ào và vô dụng là được, nhà mình đủ chật rồi.”
---
Trên bục giáo viên, Giáo sư McGonagall đứng uy nghiêm như một pho tượng được tạc từ đá và ký ức. Bên cạnh bà, Chiếc Nón Phân Loại – cũ kỹ, lấm tấm vết thời gian – lại một lần nữa được đặt lên chiếc ghế cũ. Dù thân vá chằng vá đụp, chiếc Nón vẫn giữ cho mình quyền năng không ai dám thách thức: quyền quyết định định mệnh một đời người.
“Reiner Braun!”
Cậu bé to lớn tiến lên. Ngay khi chiếc Nón vừa chạm đầu, nó gần như bật lên:
“SLYTHERIN!”
Tiếng vỗ tay rầm vang lên như tiếng trống đánh ra trận. Những cái tên sau đó là Bertholdt Hoover và Annie Leonhart – cũng lần lượt gia nhập cùng một mái nhà Slytherin, như những mảnh ghép quen thuộc được định mệnh sắp xếp vào bản đồ tham vọng.
Hange ghi chú nhanh vào sổ, miệng luôn lẩm bẩm: “Không ghét nhà Slytherin, nhưng mỗi lần có đứa mới vào, mình cứ có cảm giác như Hogwarts lại vừa xây thêm một tháp canh.”
Moblit hỏi nhỏ: “Canh gì cơ?”
“Canh phần còn lại của trường.”
---
Tên gọi vẫn vang lên đều đặn – như tiếng gõ cửa của định mệnh:
“Jean Kirschtein – HUFFLEPUFF!”
“Sasha Braus – HUFFLEPUFF!”
“Connie Springer – HUFFLEPUFF!”
Và rồi:
“Armin Arlert – RAVENCLAW!”
“Ymir – RAVENCLAW!”
“Krista Lenz – RAVENCLAW!”
Hange gần như không giữ được bình tĩnh. Cô bật dậy, suýt lao cả người lên đầu bàn, đôi mắt sáng rỡ như phát hiện ra những viên đá quý hiếm có. Trong ánh sáng nhạt của nến, cô trông giống một vì sao vừa được đánh thức. Cô vui vẻ vẫy tay chào đón các tân phù thủy sinh của nhà mình.
---
“Mikasa Ackerman.”
Một cơn tĩnh lặng chợt bao trùm, như thể không khí vừa bị rút cạn. Chiếc Nón khẽ cử động, giọng thì thầm vang lên như tiếng vọng từ những hành lang cổ:
“Dũng cảm, trung thành như Gryffindor… nhưng lại lặng lẽ và kiên định như đá cổ Slytherin. Ngươi chọn điều này là vì ai?”
Một nhịp chờ.
Rồi:
“GRYFFINDOR!”
---
“Eren Yeager.”
Chiếc Nón còn chưa chạm tới đầu, nó đã rít vang:
“GRYFFINDOR!”
Tiếng hoan hô vang dội cả Đại Sảnh. Ánh nến rực lên như được đốt lại. Những chiếc đĩa bạc đầy ắp, mùi bánh bí đỏ và súp nấm lan ra như một phần thưởng xứng đáng. Hogwarts, trong khoảnh khắc đó, không còn là một tòa lâu đài, mà là một sinh thể vừa tỉnh giấc.
---
Hange giơ tay vẫy rối rít:
“Armin, Ymir, Krista! Lại đây nào! Chào mừng đến Ravenclaw – nhà của những bộ não lấp lánh nhất Hogwarts!”
Cô cười tươi, ánh sáng hắt lên trán lấp lánh như vì sao dẫn đường.
Tại bàn Ravenclaw, không khí dường như nhẹ hơn, tươi hơn – như thể niềm vui vừa nảy nở thành những vì sao nhỏ đang bay lơ lửng giữa trần nhà và mái tóc.
Ngược lại, bàn Slytherin vẫn im lìm như cũ. Nến vẫn cháy, ánh sáng hắt lên cổ áo những phù thủy thuần chủng như ánh kim trên giáp sắt. Không ai vẫy tay. Không ai cười lớn. Và rồi, như một điều bất thường trong trật tự nghiêm khắc của ngôi nhà ấy – Levi lên tiếng.
Cậu đặt thìa xuống, rất khẽ, gần như không gây tiếng động.
“Chào mừng đến Slytherin.”
Chỉ bấy nhiêu. Nhưng giọng cậu trầm đục như tiếng nước nhỏ vào lòng đá, đủ để chạm đến nơi mà lời chào chân thành nhất vẫn thường đi lạc.
Isabel bật cười nhỏ, giọng như đốm lửa cháy qua thành đồng:
“Tôi đoán đó là lời chào nồng ấm nhất mà chúng ta từng có rồi đó.”
Furlan huých cô, thì thầm: “Nó giống một kiểu thủ tục hơn.”
Levi không đáp. Cậu cúi xuống, tiếp tục bữa ăn. Với cậu, lời nói là tài nguyên hiếm – một điều chỉ nên dùng khi thực sự cần thiết.
Vì ở Slytherin, mọi khoảng lặng đều có thể là một lời nguyền được ngụy trang bằng im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip