Chap 6 - Khi lũ trẻ đến (P2)

Part 2: "Tổ Quạ Thiên Tài"

Trời chuyển mình như một tờ giấy thấm mực, xám dịu và lặng lẽ. Ánh nắng rải nhẹ xuống mặt bàn dài Ravenclaw, nơi những tách trà còn đang bốc khói mỏng như hơi thở đầu ngày, vấn vít trong không khí như sợi chỉ bạc may giữa giấc mơ và tỉnh thức. Từ khung cửa kính mở hé, tiếng cú mèo vọng về, nhẹ như nhạc dạo cất lên từ một cây đàn bị lãng quên.

---

Hange Zoe ngồi bên phải bàn ăn Ravenclaw – như một chấm lặng đầy sóng ngầm giữa hàng trăm âm thanh ồn ào nhộn nhịp. Cô đang cặm cụi viết vào cuốn sổ tay mà gáy sổ nhô ra như thể đã từng lăn qua hàng trăm đêm mất ngủ. Khi Armin Arlert – cậu tân phù thủy sinh với ánh mắt trong veo như giếng nước mùa xuân – rón rén bước đến gần Hange, giọng cậu như tiếng thì thầm lạc vào một thư viện cổ cất lên.

"Chị Hange ơi... em đang đọc quyển Hogwarts: A History, nhưng không thấy nói nhiều về bốn người sáng lập. Chị có thể kể cho em nghe thêm không?"

Hange ngẩng đầu. Chỉ một chuyển động khẽ như làn gió cuối thu, ánh sáng dường như tụ lại quanh cô. Cô gập sổ, gác bút, ánh mắt như đang lật mở một chương sách chưa ai từng biết.

"Armin, em biết không... Hogwarts không chỉ dựng nên bằng đá và phép thuật. Nó được dệt nên bằng những dải lụa giấc mơ – bốn giấc mơ, mỗi một hướng trời: Godric Gryffindor mang trái tim đỏ rực như hoàng hôn, Salazar Slytherin – đôi mắt rắn của những linh hồn biết nhìn vào tham vọng, Rowena Ravenclaw – bộ óc tôn thờ tri thức, đề cao sự tò mò và tinh thần ham học và cuối cùng là Helga Hufflepuff – Trái tim nhân hậu và đôi tay rộng mở như đất mẹ sẵn sàng ôm lấy bất cứ ai."

Cô vẽ từng đường nét vô hình trong không trung, như đang khâu lại từng mảnh ký ức rách rời nào đó từ quá khứ xa xưa kia.

"Người ta vẫn hay bảo Gryffindor yêu mến lòng dũng cảm và sự liều lĩnh nhưng thật ra ông là người rất biết kiềm chế. Slytherin có tham vọng, nhưng trí tuệ ông đã có thể sắc bén như một lưỡi kiếm sạch nếu được mài đúng hướng, chỉ tiếc ông đã chọn hướng đi trái với ba người bạn của mình. Còn Ravenclaw không học để tranh hơn thua, mà là để trò chuyện với thế giới theo những ngôn ngữ mà chỉ riêng bà hiểu. Còn Hufflepuff – ai cũng dường như lãng quên bà, nhưng mấy ai hiểu rằng nếu thiếu lòng tốt, phù thủy cũng chỉ là những kẻ biết dùng phép mà chẳng biết cách làm người gì cả."

Armin lặng đi như thể vừa nghe thấy tiếng sao rơi bên tai. Khi cậu hỏi tiếp, giọng như lẫn trong gió:

"Vậy theo chị... em nên đọc gì tiếp theo?"

Hange rút ra một quyển sách da nhăn, gáy sách bung nhẹ như đôi cánh mỏi:

"Hogwarts: An Incomplete and Unreliable Guide. Nghe tên thì buồn cười, nhưng nó cho em biết rằng Hogwarts là một sinh vật đang sống. Với mỗi người, nó là một hình thù khác nhau. Có kẻ thấy đây là trường học. Có kẻ thấy đây là mê cung. Và có người... thấy đây là nhà."

---

Từ một đầu bàn khác

Levi Ackerman không hề quay đầu lại. Nhưng cậu đã nghe. Và cậu đã nhìn – từ sau mé lưng của một bức tượng giáp đứng – vừa đủ để không ai biết, vừa đủ để thấy rõ.

Cậu nhìn thấy Hange nghiêng người, nhìn thấy tay cô xoay nhẹ cây bút như đang vẽ sao trời lên mặt bàn. Giọng cô không cao, nhưng từng từ rót ra như có lớp da thịt riêng – chân thật và ám ảnh một cách lặng thầm.

Levi chau mày, không hiểu vì sao mình lại dừng lại ở đó. Cậu không phải kiểu người bị mê hoặc bởi mấy thứ mơ mộng hay triết lý. Nhưng… có gì đó trong cách cô bé nói chuyện – cái kiểu vừa nghịch ngợm vừa uyên bác, vừa tùy tiện mà vẫn vô cùng chính xác – khiến người nghe thấy mình nhỏ lại.

Cậu bực mình với chính mình.

Một phần vì cô bé khiến đám học sinh xung quanh dừng ăn chỉ để nghe. Một phần khác – khó chịu hơn – là vì cô ấy nói ra những điều mà lẽ ra, một học sinh "xuất thân danh giá, được huấn luyện kỹ càng" như cậu phải là người thốt ra đầu tiên.

Levi không biết gọi tên thứ cảm giác ấy. Không hẳn là ganh đua. Không hẳn là ghen tị. Nhưng nó khiến lòng cậu nhúc nhích – như mặt gương hồ vừa gợn sóng bởi một chiếc lá rơi vào mà chẳng ai thấy.

---

Trong Thư viện

Rêu phủ lưng tường như bức tranh chạm nổi bằng thời gian. Hange Zoe đi ngang qua – dáng đi như vẽ một đường mực mảnh vào sổ tay của buổi sớm. Tay cô chạm nhẹ vào đá, mắt chạm nhẹ vào người.

Ymir đứng tựa bên kệ sách. Mái tóc màu nâu sẫm bị nắng rọi vào sáng rực lên như ngọn lửa chưa tìm được lý do để cháy. Giọng cô vang lên trước cả khi ngoảnh đầu:

"Em đang tìm sách về Độc Tâm Thuật. Chị không cần nhìn trộm vậy đâu."

Hange khựng lại, rồi bước tới. Không đến gần tới mức làm Ymir khó chịu, mà cũng không quá xa đến mức bỏ rơi người đang đứng đấy.

"Em không biết người ấy đang nghĩ gì nên em muốn nhìn thấu họ, đúng không?"

Ymir gật đầu. Như thể vừa xác nhận một điều gì đó đã dằm trong tim cô bé lâu lắm rồi vậy.

"Có người hệt như cánh cửa đóng kín rồi khóa chốt từ bên trong. Em gõ cửa mãi, họ vẫn không chịu mở – Em biết không phải vì họ ghét em, mà có lẽ là vì họ không còn tin rằng có ai thực sự đang chờ đợi họ ở bên ngoài..."

Hange dựa vào bàn, ánh mắt như nhìn thấu Ymir, cô đảo mắt như một vệt mây lặng trôi:

"Chị đã từng nghĩ: Nếu đọc được tâm trí người khác là sẽ khiến bản thân hiểu họ hơn. Nhưng hóa ra không phải, chúng ta chỉ biết trước mọi thứ và chính điều đó khiến chúng ta cảm thấy nhàm chán. Mà đó cũng là cách khiến chúng ta đánh mất câu chuyện ngay từ ban đầu."

Cô quay sang, nụ cười nhỏ như một vết cắt nhẹ vào im lặng:

"Đừng học cách đọc họ như đọc sách. Hãy học cách kiên nhẫn và học cách trở thành nơi mà họ muốn dựa dẫm vào. Là khoảng trống đủ bình yên để người ta dám đồng hành, dám chia sẻ và dám ở lại."

Ymir không đáp. Nhưng cơn gió vừa thổi qua đã nhẹ hơn. Trong đôi mắt Ymir, có chút gì đó dịu dàng khi đưa mắt sang nhìn Krista - hay nói đúng hơn là Historia Reiss.

---

Phía bên kia kệ sách, Levi đứng yên.

Cậu đã đến thư viện để tìm một cuốn sách độc dược nâng cao. Nhưng khi cậu quay góc rẽ, tiếng nói của Hange chạm vào cậu như một mũi kim nhỏ.

Không rõ vì sao cậu không rẽ vào ngay. Levi chỉ… dừng lại. Đứng sau bìa lưng những quyển sách cũ, để nghe thêm một chút.

Rồi thêm chút nữa.

Những lời nói kia, dù không dành cho cậu, lại xuyên qua mọi lớp phòng ngự mà cậu tự xây nên từ nhỏ.

Cô ấy... sao lại có thể nhìn ra được nhiều như thế? Cậu bước qua từng bậc thềm đá cổ kính, qua tiếng thì thầm lẫn tiếng áo choàng lướt nhẹ phía sau, Levi cứ lặng lẽ đi mà đầu thì quay cuồng.

---

Ở góc bàn phía Đông thư viện, nơi ánh sáng xuyên qua cửa sổ thành những dòng suối nhỏ trên mặt sách, Krista Lenz – hay đúng hơn là Historia Reiss – đang đọc về nghệ thuật chữa lành bằng thảo dược. Ngón tay cô lần theo từng dòng, như thể đang vuốt ve một vết thương không ai thấy được.

Hange xuất hiện, không gây tiếng động. Cô dừng lại phía sau Krista, chờ cho đến khi ánh mắt Krista rời khỏi trang giấy, Hange mới lên tiếng.

"Em đang tìm cách chữa lành cho ai vậy?"

Krista thì thầm – như sợ câu trả lời sẽ tan vào trong nắng:

"Cho một người luôn nghĩ rằng họ không đáng được yêu..."

Hange ngồi xuống cạnh Krista, giọng cô dịu như chiếc khăn lụa được ngâm trong trăng:

"Vậy thì chị nghĩ là em cũng nên tìm cách chữa cho chính mình trước đã."

"Em á? Em không sao đâu, em ổn mà ạ."

"Chị biết. Nhưng người nói không sao... thường là người đang gấp nỗi buồn vào phong thư rồi giấu đi."

Krista mím môi. Những con chữ bắt đầu nhòa đi.

"Chị có một cuốn sách có lẽ có ích cho em đấy – quyển Herbology and the Heart. Nhưng em phải nhớ: phép chữa lành không nằm ở câu thần chú. Nó nằm ở trái tim em và thời khắc người kia dù có ra sao, có im lặng, và em vẫn chọn ở bên họ mà không đòi hỏi điều gì."

---

Tối hôm đó, trong ký túc xá Slytherin

Levi ngồi bên cửa sổ đá lạnh, nhìn ra mặt hồ đen như tấm gương không soi được người. Cậu không lên tiếng. Nhưng hình ảnh Hange – ánh mắt khi giảng giải, dáng lặng khi lắng nghe, nụ cười mơ hồ như hương hoa đã khô – cứ hiện ra từng lớp, từng lớp như sóng âm vọng trong giếng sâu.

Cô khiến người ta muốn tin rằng dịu dàng là một dạng trí tuệ, và thấu hiểu... là một loại phép thuật còn lâu mới có người học hết.

Levi khẽ chạm vào cây đũa trong tay. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thầm nghĩ: có lẽ, không phải lời nào cũng cần giữ lại. Có những lời... nên được nói ra – vào một ngày nào đó, khi gió thổi đúng chiều, và người đứng đối diện cậu vẫn luôn ở đó, lắng nghe điều mà cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip