Chap 1

Thế kỷ 22. Thảm họa Gene năm 2143 đã thay đổi tất cả.

Vào năm 2143, thế giới bước vào một kỷ nguyên đen tối chưa từng có trong lịch sử loài người. Các cường quốc trên hành tinh đã lao vào một cuộc chạy đua phát triển vũ khí sinh học để đạt được ưu thế tối thượng.

Những nghiên cứu bất chấp đạo đức, bí mật và nguy hiểm, cho phép các nhà khoa học nhân tạo ra các chủng virus biến đổi gen có khả năng xâm nhập vào DNA con người, thay đổi mã di truyền, khiến vật chủ có thể phát triển các đặc điểm mới không kiểm soát được.

Tuy nhiên, thí nghiệm cuối cùng không như kế hoạch. Một loại virus mang tên "Genesis-X" bị rò rỉ ngoài ý muốn và nhanh chóng lan rộng khắp thế giới. Chỉ trong vòng 6 tháng, hàng triệu người nhiễm phải virus này hoặc chết, hoặc biến đổi thành những thể dị nhân có sức mạnh siêu phàm nhưng không thể kiểm soát cảm xúc, lý trí.

Những người may mắn sống sót còn lại cũng mang trong mình các gen bị biến đổi - một phần người, một phần "dị thể". Điều này gây ra những xung đột khốc liệt không chỉ về thể chất mà cả về xã hội và đạo đức.

Chính phủ toàn cầu thành lập Chính quyền Thống Nhất Toàn Cầu (WGU) để kiểm soát tình hình. Các cá thể "dị thể" bị đưa vào các trại nghiên cứu và kiểm soát nghiêm ngặt. Những thí nghiệm khoa học được thực hiện không ngừng nghỉ với hy vọng tìm ra cách điều khiển, khai thác hoặc tiêu diệt các "dị thể" nguy hiểm.

Levi Ackerman, đội trưởng lực lượng Kiểm soát Alpha, bước nhanh qua hành lang bằng thép lạnh lẽo, tay cầm một tập hồ sơ mỏng manh nhưng chứa đựng vận mệnh của một con người - hay đúng hơn, một "dị thể".

Mã hiệu: H-02
Tên tự nhận: Hange Zoë
Năng lực: Quan sát và phân tích cấu trúc sinh học cấp phân tử, xử lý thông tin nhanh hơn cả máy tính.
Tính cách: Ngông cuồng, táo bạo, thách thức giới hạn kiểm soát.
Cảnh báo: Tuyệt đối không để đối tượng chủ động kiểm soát cuộc đối thoại.

Khu nghiên cứu số 42 - Phòng thí nghiệm số 7

Levi dừng lại trước cánh cửa phòng thí nghiệm số 7, hơi thở đều đều, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc.

Cánh cửa mở ra bằng tiếng cơ khí lạnh lẽo. Levi bước vào, gió lạnh từ hệ thống lọc không khí quét qua lớp áo đen cứng cáp của anh. Đối diện, Hange Zoë ngồi vắt chân trên chiếc ghế thép cố định vào sàn, miệng nhếch lên thành một nụ cười vừa tinh quái, vừa... bất ổn.

"Chà, cuối cùng thì anh cũng chịu xuống gặp tôi. Tôi cứ tưởng mình lại bị bỏ đói thêm ba ngày nữa cơ đấy."

Levi dừng lại, giọng khàn và đều: "Tôi không đến để tán gẫu. Cô biết rõ lý do."

"Ồ?" Hange nghiêng đầu. "Tôi làm gì sai nào? Chỉ là phân tích chút máu từ nhân viên kỹ thuật, làm vỡ vài ống nghiệm, tiện thể... đập vỡ luôn cái camera giám sát cũ rích. Chẳng phải anh nên cảm ơn tôi vì tiết kiệm chi phí bảo trì sao?"

Levi nheo mắt. "Cô chọc điên cả hệ thống. Họ đòi chuyển cô xuống tầng -9."

"Ồ không. Không gian kín hơn, lạnh hơn và tối hơn? Nghe kích thích thật đấy." Hange chống cằm, mắt sáng rực lên. "Tôi tự hỏi liệu anh có dám xuống đó cùng tôi không?"

Anh bước lại gần, ánh mắt nặng trịch như đè nát cả không khí. "Cô nghĩ đây là trò đùa?"

"Tôi thấy anh là người duy nhất không có khiếu hài hước ở nơi này." Hange nhướn mày. "Mặt anh lúc nào cũng như đá. Có khi nào anh từng cười không, Levi Ackerman?"

Levi lặng thinh. Sự ngông cuồng trong lời nói của cô bắt đầu mài mòn sự kiên nhẫn vốn đã mỏng manh của anh. Anh mở hồ sơ ra, liếc qua rồi ném xuống bàn kim loại.

"Bốn lần cắn nhân viên. Ba lần phá thiết bị. Một lần cố gắng tự mở khóa phòng thí nghiệm." Anh bước lại, chỉ còn cách cô chưa đầy một mét. "Cô nghĩ mình bất tử à?"

"Không." Hange đứng bật dậy, chống tay lên thành ghế, cơ thể gần như chạm vào Levi. "Tôi nghĩ... tôi đang sống. Khác với anh. Người máy lạnh lùng mặc áo đen, làm theo lệnh, nhìn đâu cũng thấy 'đối tượng', 'thí nghiệm', 'mối đe dọa'..."

Ánh mắt Levi bỗng chốc sầm lại. "Câm miệng."

"Tôi không muốn." Hange thì thầm, hơi thở phả lên cổ áo anh. "Vì tôi biết anh sợ. Sợ tôi khác biệt. Sợ tôi khiến anh cảm thấy thứ gì đó anh không kiểm soát được."

Rầm!

Levi vung tay, đẩy mạnh vai Hange khiến cô đập lưng vào tường thép phía sau. Âm thanh vang lên chói tai.

Trong khoảnh khắc im lặng, Hange thở mạnh, mắt mở to vì bất ngờ... rồi bật cười. Tiếng cười của cô vang vọng giữa bức tường kim loại như một bản nhạc méo mó.

"Cuối cùng rồi cũng nổi điên." Cô cười như một đứa trẻ lần đầu thấy lửa. "Cảm giác bị anh đẩy mạnh thật... đã. Còn gì nữa không? Anh muốn siết cổ tôi? Đâm tôi? Tôi sẽ không hét lên đâu, tôi hứa đấy."

Levi nắm chặt tay, ngón tay trắng bệch. Cô điên. Nhưng nguy hiểm ở chỗ, cô không điên loạn vô nghĩa. Mỗi lời, mỗi câu đều được bắn ra như mũi tên, xuyên qua lớp phòng vệ của anh.

"Cô đang tự sát," Levi rít lên. "Một ngày nào đó, họ sẽ mổ não cô. Và tôi sẽ không cản lại đâu."

"Vậy anh nên làm điều đó trước đi." Hange thì thầm, vẫn tựa vào tường, tóc rối tung, mắt long lanh hưng phấn. "Mổ tôi đi. Phanh thây tôi ngay tại đây. Hay ít nhất là thử... chạm vào tôi như một con người đi."

Anh lùi lại một bước.

Hange nhìn theo, khóe môi cong lên. "Tôi thấy rồi. Anh sợ. Không phải sợ tôi... mà sợ cảm giác chính mình bắt đầu dao động."

Levi quay đi, bước về phía cửa, lưng thẳng như cột thép, nhưng ánh mắt anh... lần đầu tiên, lóe lên một tia ngờ vực.

Về chính mình.

Phía sau, giọng Hange nhẹ như gió nhưng đầy gai nhọn: "Lần sau đến nhớ mang thêm chút can đảm. Biết đâu anh sẽ phát hiện ra mình còn nhiều cảm xúc hơn anh nghĩ."

Cạch.Cánh cửa vừa khép lại, bóng dáng Levi khuất dần sau lớp kính mờ. Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại tiếng quạt thông gió đều đặn và ánh sáng trắng nhợt nhạt. Hange vẫn đứng dựa lưng vào tường, lồng ngực phập phồng sau cơn đối đầu kịch tính. Một lát sau, cô bật cười khúc khích - không phải kiểu cười điên dại thường thấy, mà là một tiếng cười khàn đục, mệt mỏi.

"Cái nơi chết tiệt này..."

Cô lẩm bẩm, giọng không còn đầy thách thức như ban nãy, mà chuyển sang sự pha trộn giữa mỉa mai và chán chường. "Phòng thí nghiệm số 7. Hệ thống giám sát 24/24. Thức ăn như đồ chó, không có cửa sổ, không có âm nhạc. Chỉ có mấy tên mặc blouse trắng và những gương mặt vô cảm."

Cô đấm nhẹ vào tường, trán tựa vào lớp kim loại lạnh buốt. "Chết tiệt. Mỗi ngày tôi thức dậy đều tự hỏi mình: cái xác này còn là con người không? Hay chỉ là một mẫu vật biết nói?"

Im lặng. Một cơn gió nhẹ từ lỗ thông gió phả xuống, lùa qua mái tóc rối.

"Nhưng rồi... lại có anh."

Hange cười khẽ, thì thầm như thể nói chuyện với chính mình. "Levi Ackerman. Anh nghĩ anh đang kiểm soát tôi à? Không. Chính tôi mới là kẻ kéo dây trong vở kịch này. Tôi khiến anh nổi điên. Khiến anh chạm vào tôi. Khiến anh - lần đầu tiên - thấy thứ gì đó khác ngoài bổn phận."

Cô ngồi phịch xuống ghế, chân duỗi ra, hai tay chống ra sau.

"Để xem... khi tôi bóp nát cái trật tự mục nát của cái trung tâm nghiên cứu này... anh sẽ làm gì, anh lính thép?"

Một nụ cười thoáng qua. Ánh mắt sáng rực trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip