Chương 14. Bỏ nhà đi bụi - Quỷ dưới cây hoè (4)

Tiếng đất sụp ầm ầm vang lên giữa đêm. Hai đứa nhỏ rớt xuống hầm tối, bụi bay mịt mù.
Cơn choáng khiến Hân ngã sõng soài, gối rớm máu, còn Lệ nằm cách đó chừng dăm thước.

Không gian hầm kín, lạnh tanh và đặc quánh mùi ẩm mốc. Tường gạch phủ kín rêu xanh, bùa chú vàng đỏ dán chi chít từ vách này qua vách kia, có tờ rách nát, có tờ còn in rõ chữ tàu ngoằn ngoèo.

Khắp nơi là những hòm gỗ, chum sành, rương bạc bị bụi phủ dày, như những con mắt cũ kỹ đang dõi nhìn hai đứa nhỏ.

Vài ngọn đuốc cháy mập mờ, ánh lửa run rẩy hắt lên những lá bùa tróc mép, trông như bóng người ngọ nguậy.

Không gian im phăng phắc, chỉ nghe tiếng nước nhỏ giọt từ trần hầm xuống nền đất lạnh. Hân lồm cồm bò dậy, mắt hoa lên vì tối.

"Lệ ơi, Lệ ơi. Lệ đâu rồi Lệ ơi..."

Giọng con bé vang vọng giữa căn hầm sâu, lạc đi, rồi tan mất trong khoảng trống đặc quánh.  Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng vọng của chính nó, nhỏ dần nhỏ dần.

Hân run run bước tới, tay mò theo vách ẩm ướt. Gió lùa qua khe hở nghe như hơi thở ai phả vào cổ.

Con bé càng đi càng sâu, bóng tối nuốt chửng sau lưng, ánh đuốc xa dần.

Bỗng có một tiếng hơi dài gọi tên Hân văng vẳng đâu đó, như vọng từ lòng đất:

"Hân... Hân ơi..."

Hân giật mình quay đầu. "Ai? Ai gọi Hân dạ?"

Không có ai cả. Chỉ có lửa đuốc chập chờn, và tiếng gió rít qua miệng hầm. Con bé rùng mình, bàn tay ướt mồ hôi lạnh ngắt.

Rồi tiếng người con gái vang lên, lanh lảnh, nhẹ như hơi gió mà rõ mồn một:

"Hân!! Lại đây Hân ơi..."

Hân ngơ ngác, lòng thấp thỏm.

"Lệ ơi, phải Lệ hong Lệ ơi?"

Giọng kia lại vọng lại, gần hơn: "Hân ơi..."

Hân nuốt khan một cái, run rẩy bước tới. Con đường hẹp dẫn sâu vào lòng hầm, tối om, chỉ còn một quầng sáng mờ phía cuối.

Hân đi qua lối đó, bỗng mở ra một khoảng đất rộng. Giữa khoảng đó là một cái lu lớn, cũ kỹ, có rêu phủ đầy. Trên miệng lu, một cô gái trẻ chừng mười sáu tuổi ngồi lặng lẽ, hai chân đong đưa, tóc xõa dài che nửa mặt.

Hân lắp bắp, mắt tròn xoe, vừa sợ vừa tò mò:

"Chị... chị là ai dạ?"

Cô gái không đáp, chỉ khe khẽ đung đưa hai bàn chân, mắt nhìn trân trân vào ngọn lửa đuốc.

"Chị thấy bạn em ở đây hong?" – Hân ngây thơ hỏi.

"Bạn em... lùn lùn cỡ này nè." – Cô bé giơ tay làm cử chỉ mô tả.

Cô gái mỉm cười nhẹ, giọng nhỏ như hơi thở:

"Chị có thấy... nhưng mà..."

Hân sáng mắt, lòng lóe lên hy vọng, bước tới gần:

"Nhưng mà sao chị...?"

Cô gái đáp chậm rãi, môi hơi cong:

"Nhưng mà nó chạy đâu mất tiêu rồi..."

Hân chồm lên chạm vào bàn chân cô gái, lạnh ngắt, chai sạn, đầy vết thâm tím. Cô bé sững người khi thấy một sợi xích sắt khóa chặt vào cổ chân người kia, ăn sâu vào da thịt.

"Chị, chân chị bị sao dạ?"

Cô gái không nói, chỉ vội che đi một nửa bên mặt bằng tóc.

Hân hỏi tiếp, giọng lo lắng:

"Ông Tư Cương sao trói chị ở đây dạ?"

"Ổng bắt chị hả?" – Hân hỏi tiếp – "Để Hân cứu chị."

Con bé kéo, đập, giật sợi xích bằng đôi tay nhỏ xíu, nhưng với sức của nó là vô ích. Tiếng sắt lạnh kêu lanh canh trong hầm, hòa vào tiếng tim đập.

"Hân." – Bỗng cô gái lên tiếng, giọng vọng xuống nghe rờn rợn.

Cô nhẹ như khói phóng xuống đất, đứng trước mặt Hân, đôi chân trần không hề phát ra tiếng động.

Cô nhìn bé Hân bằng nửa bên mặt sáng, giọng thỏ thẻ:

"Hân hong sợ chị hả?"

"Dạ?" – Hân ngơ ngác.

"Chị hong hù Hân nên Hân hong sợ." – Hân trả lời. – "Chị là người mà."

Cô gái bẽn lẽn mỉm cười, nụ cười mờ trong khói đuốc.

"Hân xem chị là người hả?"

Hân gật đầu chắc nịch:

"Tất nhiên chị là người rồi."

Và rồi... cô gái vén tóc, để lộ nửa bên mặt bị dị tật, da chảy xệ, một con mắt hỏng trũng sâu, miệng méo ngoặt sang một bên.

Hân kinh hồn bạc vía, lùi mấy bước, miệng há hốc.

"Giờ thì Hân có xem chị là người nữa không?"

Lúc này, Mai và Thắng đã chạy được về làng, người đầy bùn đất, mặt mày tái mét. Chúng vừa khóc vừa nói không ra hơi:

"Cậu Hai ơi, Hân với Lệ... mất tích rồi..."

Gặp Cậu Hai tụi nhỏ kể hết đầu đuôi câu chuyện. Cậu Hai nghe tới đó liền tái xanh, vội khoác áo, rủ theo Thầy Ba chạy gấp về hướng làng bên.

Trên đường đi, Thầy Ba nghiến răng chửi:

"Tụi bây gan lắm, dám bỏ nhà đi bụi!"

Mai nức nở:

"Tụi con xin lỗi... tại, tại Hân với Lệ rủ nên tụi con mới đi chứ bộ..."

Cậu Hai dằn giọng, mắt long lên:

"Nín dứt liền!"

"Dạ..."

Gió thổi ràn rạt, trăng xế nghiêng về núi. Cậu Hai nói giọng run run:

"Nhà ông Tư Cương làng bên nổi tiếng ma quái, tụi bây dám bén mảng vô, ăn gan hùm rồi."

Thắng mồ hôi đổ như tắm, run run hỏi:

"Ma quái là sao Cậu Hai?"

Cậu Hai vừa chạy, vừa bấm ngón tay tính toán hướng âm trạch, vừa kể:

"Thì là hồi đó... chuyện đâu từ đời ông cố ông Tư Cương rồi. Hồi đó làng đó có ông phú hộ họ Vương, gốc bên Tàu qua đây làm ăn. Ổng giàu nứt đố đổ vách, tiền chất như núi, của cải chôn giấu khắp nơi. Mà phú hộ Vương tánh keo kiệt, mê tà đạo. Khi tuổi đã cao, ổng đòi cưới một cô gái nghèo tên Út Thương, con nhà dưới xóm, mồ côi mẹ, lại bị tật nửa bên mặt. Gia đình nghèo đói, nên cha cô đành nhắm mắt gả con cho phú hộ."

Thầy Ba lắc đầu ngao ngán: "Cái số..."

Cậu Hai kể tiếp:

"Đêm tân hôn, ổng không ngủ với vợ. Ổng đem cô Út ra gốc cây hoè sau vườn, đọc bùa phép tà trú, dùng máu và tro yểm vào người cô để trấn giữ kho báu trong nhà. Cô Út đau đớn, khóc la suốt đêm, tới sáng thì chết, xác không ai tìm thấy. Sau này đất đó sang tay cho ông Tư Cương... mà người ta đồn, hồn cô Út Thương vẫn bị giam dưới hầm giữ của cho đến giờ..."

Quay lại hầm tối.

Hân đứng trân trân nhìn cô gái, tim đập thình thịch. Cô gái cười buồn:

"Hân có sợ chị không?"

Hân nuốt nước bọt, rồi khẽ lắc đầu:

"Hân hong sợ."

"Ừ... Hân ngoan." – Giọng cô trầm như gió.

Hân hỏi:

"Mà chị, chị tên gì?"

Cô gái đáp nhẹ:

"Chị tên là Út Thương."

Hân nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên:

"Nhà chị Út Thương ở đâu? Sao chị bị ông Tư bắt nhốt ở đây?"

"Nhà chị hả?" – Út Thương nhìn xa xăm, đôi mắt mờ đục như đang soi vào một nơi rất xa.

"Ở xa lắm..."

Cơn gió lạnh từ lòng hầm thổi qua, khiến Hân rùng mình. Cô bé dụi mắt, mỏi rũ.

Út Thương nghiêng đầu hỏi khẽ:

"Hân buồn ngủ hả?"

Hân gật đầu, giọng ngái ngái:

"Hân buồn ngủ... nhưng mà Hân phải đi tìm Lệ nữa."

Út Thương khẽ cười, giọng như hơi gió luồn qua ống tre:

"Hân ngủ đi, một xíu chị giúp Hân kiếm bạn."

"Chị Út kiếm Lệ giúp Hân hả?" – Hân hớn hở.

"Ừ, chị hứa."

Hân yên tâm, ngồi xuống đất, gối đầu lên chân chị Út Thương. Da thịt cô lạnh như nước giếng sâu.

Út Thương ngồi dựa lưng vào cái lu lớn, khẽ cất giọng hát ru êm đềm, ngọt mà buồn, vọng quanh hầm tối:

"À ơi... em ngủ ngoan à ơi...
...thương em tôi... à ơi..."

Hân khép mắt. Trong hơi thở lịm dần, giấc mơ kéo đến.

Trong giấc mơ, Hân thấy mình cùng đám nhỏ trong làng đi coi hát.

Trên sân khấu, một ca nương đang hát giọng trong veo như gió qua đồng, áo tứ thân phấp phới, miệng cười hiền hậu. Hân vỗ tay không ngừng, mê mẩn ngắm mãi.

Nhưng giữa lúc đoàn hát đang vui, bỗng mấy người đàn ông xăm trổ xông vào, đập bàn ghế, la hét, đánh người:

"Dám hát mà không nộp tiền cho tụi tao hả?"

Chúng lột mặt nạ của ca nương. Khuôn mặt hiện ra, một nửa xinh đẹp, một nửa dị dạng, con mắt bên trái chảy xệ, da thịt co rúm.

Đám đông đồng thanh kêu lên: "Ma! Quái vật!"
Bọn côn đồ xông vào đánh đập, giật tóc, chửi rủa cô gái.

Hân hoảng sợ, nước mắt trào ra, nhưng rồi em hét to:

"Mấy chú lính ơi! Chỗ này nè! Chỗ này có đánh lộn nè mấy chú lính ơi!"

Bọn côn đồ giật mình, chửi thề, rồi bỏ chạy.
Hân vội chạy tới đỡ cô ca nương, giọng run run:

"Chị ơi... chị có sao không chị?"

Cô gái ngẩng mặt lên. Hân nhìn thấy rõ, đó chính là chị Út Thương.

Em sững người, toàn thân tê dại. Và rồi một tiếng hét thất thanh vang lên, kéo Hân ra khỏi giấc mơ.

Hân bật dậy, thở hổn hển. Chung quanh trống không.

Không có chị Út Thương, không có cái lu, cũng chẳng còn đuốc. Chỉ là một khoảng hầm lạnh lẽo tối om.

"Á!" – Tiếng hét vang lên đâu đó, dội lại qua mấy lớp tường.

Hân nhận ra đó là giọng của Lệ.

"Lệ!"

Tiếng kêu thảng thốt vang giữa đêm. Hân vừa chạy vừa thở hổn hển.

"Lệ ơi, Lệ ở đâu Lệ ơi!"

Câu gọi như bị gió nuốt chửng. Hân vừa dợm bước thêm thì bỗng có bàn tay lạnh ngắt kéo giật cô bé vào góc tối.

"A—"

"Suỵt!"

Giọng nhỏ xíu, run rẩy. Là Lệ. Nhưng mặt thằng nhỏ tái mét như người sắp chết, môi tím bầm, hơi thở đứt quãng. Cặp mắt nó liếc quanh như sợ có thứ gì đó đang theo dõi.

Bên ngoài, giữa bóng trăng méo mó hắt qua những tàu lá chuối, một bà lão xuất hiện. Không, nói đúng hơn là một con quỷ mang hình người.

Bà ta mặc áo đỏ như máu, dài lê thê chạm đất, vạt áo dính lấm lem bùn như từng lê qua nghĩa địa. Móng tay dài, đen sì, cong quắp như móng chim, tóc bạc trắng xõa rối che nửa khuôn mặt nhăn nheo. Mỗi bước đi, bả kéo lê theo tiếng "xoẹt xoẹt" nghe rợn người.

"Ra đây! Mày đâu rồi, thằng quỷ nhỏ!" – Giọng bả the thé như tiếng kim loại cà vào đá.

"Mày không thoát được đâu... để tao bắt được mày, tao bẻ cổ mày, tao uống máu, ăn xương mày!"

Tiếng nghiến răng ken két vang vọng. Hai đứa nhỏ co rút trong bóng tối, tim đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực. Nhưng chỉ cần một hòn sỏi rơi cũng đủ khiến con quỷ ngoái đầu lại, đôi mắt đỏ như lửa, đảo quanh từng tấc đất.

Mụ khụ khụ, hít lấy hít để như đang đánh hơi.

"Mùi của thằng nhỏ... ở đây... gần đây thôi!"

Bất chợt, từ xa có giọng ai đó gọi:

"Quỷ bà!"

Bà ta khựng lại, quay đầu. Từ giữa đám sương hiện ra một cô gái trẻ, da dẻ nhợt nhạt, tóc xõa dài, mặc áo trắng lấm lem tro đất.

"Con Út Thương đó hả?" – Giọng mụ khàn khàn.

"Dạ... con đây."

"Mày có thấy thằng nhỏ lùn lùn, tóc hai mái, chạy qua đây không?"

Chị Út Thương im lặng vài giây, ánh mắt hoang hoải.

"Con... không thấy."

Quỷ bà nhướng mày, cái đầu nghiêng ngược một cách bất thường, cổ phát ra tiếng rắc rắc.

"Hay là mày ăn nó rồi?" – Mụ gằn giọng, móng tay cào rách cả đất.

"Con nói là không có thấy!" – Chị Út đáp, giọng run run.

"Tao mà biết mày giấu nó ăn một mình... là mày tới số đó nha con!" – Mụ trợn trừng mắt, đôi đồng tử li ti phát sáng như hai hòn than hồng.

Mụ ta rít một hơi thật dài, rồi quay người bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Ăn được nó... tao thành quỷ ngàn năm... không thầy nào trị nổi tao nữa."

Người ta kể, Quỷ Bà áo đỏ vốn là mụ đồng già khi xưa chuyên luyện bùa ngải, giết người tế phép. Khi chết, hồn không siêu thoát mà bị giam dưới hầm cây hoè, nơi đất âm nặng nhất làng. Mụ bị ép làm kẻ giữ của, trông coi những linh hồn bị phong ấn trong đó.

Nhưng càng lâu, oán khí càng mạnh, mụ thành quỷ thật sự – Quỷ Bà, chuyên bắt chó mèo, gà vịt ăn để tu luyện. Bả thường xuyên chui ra ban đêm, và gần đây, mụ đánh hơi thấy thằng Lệ – thằng nhỏ có căn trời, ánh sáng bao quanh. Ăn được thịt nó, mụ sẽ hóa quỷ hoàn toàn, thoát khỏi giam cầm.

Chị Út nhìn theo bóng bà ta khuất dần, khẽ thở ra.

"Chị Út Thương..." – Hân run rẩy bước ra.

"Chị là... ma hả?"

Chị Út mím môi, ánh mắt buồn thăm thẳm.

"Hân..."

Rồi chị nhìn sang Lệ. Dưới ánh lửa lập lòe từ đám lá khô, Lệ hiện ra mờ ảo, có gì đó khác thường nơi cậu bé. Quanh thân nó như phủ một vầng sáng nhạt, vừa ấm vừa linh thiêng.

"Lại đây." – Chị Út gọi.

Một luồng khí lạnh len lỏi khiến Hân như bị kéo đi, bước chân cô bé tự động nhích lên.

"Hân không được đi!" – Lệ siết chặt tay, kéo giật lại.

"Lệ..." – Hân sực tỉnh, nước mắt trào ra.

Đôi mắt Út Thương bỗng tối sầm lại. Giọng chị trầm xuống, pha lẫn tuyệt vọng.

"Ăn được mày... tao không phải chịu cảnh khổ sở đọa đày ở đây nữa..."

Chị lao đến, nhấc bổng thằng nhỏ chỉ bằng một tay. Bàn tay lạnh toát bóp chặt cổ nó.

"Chị Út Thương, Hân xin chị! Tha cho Lệ đi, chị ơi!" – Hân gào lên, tiếng nghẹn ngào vang vọng giữa đêm.

"Đừng... bỏ tui ra..." – Lệ cố nói, giọng đứt đoạn.

Nhưng tay chị Út càng siết chặt. Đôi mắt Lệ lạc thần, hơi thở yếu dần, cả thân thể buông xuôi.

Ngoài kia, tiếng bước chân vọng lại.

"Có chắc là mấy đứa nhỏ ở dưới này không, anh Hai?" – Thầy Ba hỏi, tay cầm đuốc run run.

"Theo như tôi bấm quẻ là vậy. Anh cứ đi theo tôi, mau lên." – Giọng Cậu Hai trầm, chắc nịch.

Hai người tiến sâu xuống hầm dưới gốc hoè, ánh đuốc hắt lên thành những vệt sáng mờ. Mùi tanh nồng bốc lên từ lòng đất, như mùi máu lẫn tro người.

Phía sau, trong bóng tối, có đôi mắt sắc lẹm vừa hé ra, sáng rực như hai hòn than cháy.

Và rồi, một nụ cười man rợn nở ra trên khuôn mặt nhăn nhúm của Quỷ Bà áo đỏ, mụ đã đánh hơi được linh khí của "thằng nhỏ có căn trời", và giờ đây, mụ biết chắc cá đã vào lưới. Nói túm lại là mượn tay giết người, thành công kế hoạch mà không cần phải phí nhiều công sức.

Cơn gió lạ lùng thổi qua, mang theo tiếng cười như than, như khóc, như một lời oán từ địa ngục vọng lên:

"Ăn được nó... là tao thoát kiếp..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip