Ánh
Ta đã ở đây rất lâu. Không có hình dạng. Không có tên. Không có ý định. Chỉ là tồn tại. Ta nhìn. Quan sát. Như hơi sương bám trên kính cửa sổ, như chiếc bóng dưới gầm bàn. Không ai chú ý, không ai đặt câu hỏi. Không ai thấy.
Ngày đó, hắn xuất hiện. Levi Ackerman - dáng người thấp, cứng nhắc như đá tạc. Ánh mắt sắc, lạnh và không hề lạc lõng dù lần đầu đứng trước một đám người xa lạ. Cô thì… lại khác hoàn toàn. Cái cách cô sải bước vào phòng, lưng cong vì quá nhiều tài liệu ôm trước ngực, đầu tóc rối bời như thể đã thí nghiệm suốt ba ngày không ngủ.
Họ đứng ở hai đầu khoảng cách, như hai cực trái dấu. Không ai nhìn nhau trong những ngày đầu. Nhưng ta để ý. Có một lần, hắn đứng sau cô khi cô cúi người tìm tài liệu rơi. Ánh mắt hắn thoáng dừng lại, một tích tắc, trước khi lạnh lùng bước qua. Rồi là lần khác. Cô trao cho hắn một bình thủy tinh, vật thể bên trong còn bốc hơi và rung nhẹ. Hắn đỡ lấy không chần chừ, không hỏi, chỉ đặt nó xuống rồi chùi tay bằng khăn trắng. Không một lời. Nhưng cô mỉm cười.
Thời gian trôi qua. Họ cùng huấn luyện. Hắn dõi theo từng chuyển động cẩu thả của cô, thi thoảng nhíu mày nhưng không nói. Cô thì nhìn hắn bay lượn với bộ động cơ 3D như sinh ra để thuộc về nó. Mắt cô lúc ấy sáng rỡ, ngón tay siết chặt thành nắm.
Cô bắt đầu ngồi gần hơn trong các cuộc họp. Hắn bắt đầu không đổi chỗ khi cô vô tình ngồi cạnh. Ta dõi theo từng chi tiết nhỏ. Cốc trà đen được để đúng vị trí. Đôi găng tay đặt cạnh kính bảo hộ. Mẩu bánh mì cắt nhỏ đẩy sang phần khay cơm của cô trong bữa ăn tối.
Không ai nói ra. Nhưng mọi thứ đã rõ ràng. Cô ngồi trên ghế dài, đầu gục vào vai hắn trong lúc đọc bản thảo, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó về hệ thống phân loại Titan. Hắn không đẩy ra. Chỉ hơi nghiêng đầu để tóc cô không chạm vào cổ mình. Rồi một lần, ta thấy hắn lấy tay gạt chiếc kính khỏi sống mũi cô, chạm rất nhẹ như thể sợ làm vỡ thứ gì mong manh. Chỉ là một hành động. Nhưng từ đó, ta biết. Hắn đã yêu.
Một mùa đông đến, lạnh hơn mọi năm. Cô ho khan cả buổi sáng nhưng vẫn cắm cúi trong phòng thí nghiệm. Hắn không nói gì, chỉ đặt một chiếc chăn lên vai cô vào lúc rạng sáng, khi cả đơn vị đã ngủ, còn cô vẫn chưa rời bàn. Cô không quay lại. Nhưng lần đầu tiên, ta thấy đôi tai cô đỏ bừng dù nhiệt độ trong phòng không còn thấp đến vậy.
Một buổi huấn luyện, cô trượt chân trên mái nhà. Hắn không quát. Không trách. Chỉ nhào tới, tay siết chặt eo cô. Cả hai cùng lăn xuống mái ngói rồi đáp xuống nền cỏ. Không ai bị thương. Nhưng cô nằm đó, thở hổn hển dưới hắn, đôi mắt mở lớn. Hắn nhìn cô. Không chớp. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi hắn đứng dậy, giũ tay áo, quay đi. Cô vẫn nằm đó, tay siết nhẹ nơi ngực mình.
Từ hôm ấy, cô không còn gọi hắn là “Binh trưởng” một cách giễu cợt nữa. Mọi người cũng bắt đầu nhận ra. Không ai hỏi. Nhưng ai cũng hiểu.
Cô đặt một túi vải lên bàn hắn vào sinh nhật. Bên trong là loại dao găm cổ cô tìm thấy khi làm nhiệm vụ ở làng xa. Không thiệp mừng. Không lời chúc. Chỉ là món quà. Hắn không nói cảm ơn. Nhưng ta thấy hắn lau lưỡi dao bằng vải lụa, tỉ mỉ đến từng vết xước.
Rồi một hôm… Trời mưa. Cô ngồi ngoài sân, lưng tựa cột, áo chưa kịp cởi đã ướt sũng, mắt nhìn đâu đó vô định. Hắn đi qua. Không hỏi lý do. Không che ô. Chỉ ngồi xuống cạnh cô. Mưa táp vào tóc hắn, nhỏ giọt từ cằm xuống cổ áo. Cô quay sang nhìn. Rất chậm, cô nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai hắn. Và lần này, hắn không né.
Từ đó, mọi thứ không cần lời xác nhận. Họ cùng đi về một hướng khi tan họp. Cô hay chạm tay vào vai hắn khi nói và hắn không gạt ra. Cô không còn lơ đễnh quên áo khoác nữa, vì hắn luôn mang theo chiếc áo thừa cho cô.
Bữa tối, họ ngồi cạnh nhau. Không trò chuyện nhiều, nhưng từng động tác nhỏ đều vừa vặn như ghép từ thói quen xưa cũ. Họ không cần phải nói. Và ta - thứ không tên, không hình dạng vẫn tiếp tục tồn tại. Vẫn dõi theo họ. Không vì lý do gì. Chỉ bởi giữa thế giới này, có điều gì đó thật yên bình khi hai linh hồn đối lập lại tìm thấy nhau, không qua tiếng nói, mà bằng những điều nhỏ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip