Bộc
Không ai trong Trinh Sát Đoàn nghi ngờ về mối quan hệ giữa Hange và Levi. Mà chính xác hơn là… trước khi họ yêu nhau. Lúc đó, Hange thoải mái khoác vai Levi khi đi ngang qua sân huấn luyện, thậm chí đôi khi còn tựa đầu lên vai anh. Miệng cô không ngừng luyên thuyên về những thí nghiệm mới, những giả thuyết khùng điên hay chỉ đơn giản là kể về cái bánh mỳ sáng nay cô ăn có hình dáng giống mặt anh.
Còn Levi? Anh chẳng bao giờ đẩy ra. Dù cau mày thì cũng là để che đi biểu cảm mà chẳng ai đọc nổi. Người duy nhất dám ăn dở rồi đưa muỗng cho Levi là Hange và anh cũng là người duy nhất sẽ thản nhiên tiếp nhận cái muỗng đó mà không một lời phàn nàn. Thế mà… sau khi họ chính thức bên nhau, mọi chuyện lại thay đổi.
"Chào buổi sáng… Levi."
Hange bước vào nhà ăn, giọng thấp hơn thường ngày. Levi ngồi ở một góc bàn, đôi mắt liếc nhanh rồi quay về với dĩa bánh mì.
"Ừ."
Cả hai yên lặng. Không còn cảnh Hange ngồi sát cạnh chen vai nhích sát, rút trộm trái cây từ khay của Levi. Cũng không còn cảnh Levi gạt miếng cà rốt khỏi khay cô rồi âm thầm thế vào khay mình. Cô hỏi, mắt nhìn ra cửa sổ.
"Anh… ngủ ngon không?"
"Ổn."
Một khoảng lặng kỳ lạ kéo dài. Dù không ai nhìn ai, nhưng cả hai đều biết rõ đối phương đang ngồi cách mình bao nhiêu phân. Họ thậm chí còn ngồi hai bên bàn đối diện nhau. Chính giữa là lọ muối giống một vùng phi quân sự tạm thời. Erwin, Mike và cả Nanaba bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
"Ủa, không phải hai đứa bây là một đôi rồi à?"
Mike hỏi trong một lần họp. Hange gật đầu, Levi cũng chẳng phản bác.
"Thế sao từ lúc đó tụi bây cứ như hai cục đá ngồi đối diện nhau vậy?"
"Ờ… tại… ngại."
Hange cười gượng, tay vô thức xoa gáy. Levi cầm tách trà lên, né tránh ánh nhìn của tất cả mọi người. Chiều hôm đó khi ánh nắng xiên qua khung cửa sổ của phòng làm việc, Hange đứng trước Levi tay vặn xoắn vào nhau.
"Tôi… muốn nắm tay cậu."
"...Không cần xin phép."
"Tôi biết. Nhưng… trước đây tôi chẳng phải xin phép gì cả."
"...Trước đây chúng ta chưa yêu nhau."
"Giờ thì yêu rồi, lại thấy khó thở quá trời."
Levi đứng dậy. Không nói gì, anh giơ tay ra. Hange nhìn bàn tay ấy. Nó thô ráp, lạnh nhưng rất đỗi thân quen. Cô đặt tay mình vào. Giữa ánh hoàng hôn nhẹ rơi, không ai nói lời nào. Chỉ có những ngón tay đan lại vụng về, lóng ngóng, nhưng ấm áp đến lạ.
Bàn tay Hange nằm gọn trong tay Levi, giữa ánh hoàng hôn đổ bóng dài trên hành lang đá của doanh trại. Không ai nói gì trong vài phút, cho đến khi Hange ngẩng đầu lên, giọng nhỏ như gió thoảng.
"Levi… cậu có muốn… thử hôn không?"
Cô nói xong thì lập tức đỏ mặt quay đi, còn Levi thì mắt hơi giật nhẹ. Trong đầu anh vang lên đủ thứ âm thanh hỗn độn tiếng Hange lảm nhảm, tiếng kiếm va vào bao, tiếng gió ngoài kia nhưng không gì lớn bằng tiếng tim mình đập.
Anh lặng thinh. Nhưng rồi… từ từ cúi người rất chậm rãi như thể sợ cô sẽ đổi ý. Mắt Hange vẫn mở, hơi run nhưng cô không né tránh. Nụ hôn ấy chạm nhẹ như lông chim, chưa tới một giây. Levi vội rời ra như thể vừa phạm một điều cấm kỵ nào đó còn Hange thì… đứng im như tượng.
"...Xin lỗi"
"Cậu xin lỗi vì gì?"
"...tôi không biết. Tôi chỉ là… lần đầu làm cái này."
"Vậy… thử lại lần nữa cho quen nha?"
Hange mím môi. Rồi như lấy hết dũng khí, cô nắm tay anh chặt hơn. Lần này là Hange nghiêng người trước. Và khi đôi môi họ gặp nhau một lần nữa giữa nắng tàn, mọi thứ dường như không còn lúng túng nữa. Chỉ còn lại sự ấm áp, dịu dàng, và một điều gì đó gọi là hạnh phúc đang dần nở rộ. Y như cách họ bắt đầu học cách yêu nhau, vụng về nhưng thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip