Cách
Căn phòng họp kín gió, ánh đèn trắng rọi thẳng xuống mặt bàn kính dài khiến không khí thêm phần lạnh lẽo. Mùi cà phê nguội, mực bút và tài liệu giấy lẫn vào nhau. Quen thuộc đến mức khiến Levi thấy chán ngán. Anh ngồi ở cuối bàn, cằm tì nhẹ lên tay, mắt liếc nhìn đồng hồ. Cuộc họp kéo dài quá mức cần thiết và tệ hơn nữa, là nó chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiếng gõ bút đột ngột dừng lại.
“Vấn đề nằm ở đây”
Giọng nói ấy vang lên. Quen thuộc, rõ ràng và không hề mang theo chút nhẹ nhàng thường thấy.
“Biểu đồ này sai hoàn toàn.”
Levi khẽ quay đầu. Hange. Cô đang đứng, tay cầm điều khiển trình chiếu, đôi mắt không còn ánh lên vẻ hào hứng thường trực. Chúng sắc lạnh, tập trung, có phần gay gắt. Ngón tay cô chỉ vào màn hình như muốn xuyên qua lớp kính và đâm thẳng vào lỗi sai kia.
“Không chỉ là con số. Đây là một lỗi sai logic cơ bản. Nếu cứ tiếp tục với hướng nghiên cứu này, chúng ta sẽ tốn thêm ít nhất ba tuần mà chẳng ra kết quả gì.”
“Tôi không nói để xúc phạm. Nhưng đây là cuộc họp, không phải lớp học. Mong các anh chị chuẩn bị đầy đủ trước khi trình bày.”
Hange dừng lại, cô nhìn thẳng vào nhóm người vừa bị chỉ trích. Không một tiếng động. Levi không nhúc nhích, nhưng ngón tay anh siết nhẹ hơn quanh cây bút. Anh nhìn Hange như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Không còn chiếc áo blouse nhăn nhúm, không còn đôi mắt sáng rỡ vì phát hiện một loài thực vật lạ. Cô không cười, không vẫy tay với đồng nghiệp, không chào hỏi bằng giọng cao vút như mọi ngày.
Chỉ có một người phụ nữ trưởng thành, đứng vững giữa một căn phòng đầy người với lý trí sắc sảo và đôi mắt khiến người khác phải né tránh. Bất ngờ. Có. Choáng váng. Cũng có. Nhưng hơn hết… là nỗi nhận thức chậm rãi len vào ngực Levi, bóp nghẹt hơi thở anh.
Cô ấy không chỉ là người yêu đời. Cô còn là một kẻ đáng sợ khi nghiêm túc. Và là người anh yêu.
Cửa phòng họp khép lại phía sau lưng Levi với một tiếng "cạch" lạnh lẽo. Anh bước chậm, đầu óc vẫn còn vương lại trong không gian im ắng và những ánh nhìn kiêng dè dành cho Hange khi cô bước ra sau phát biểu chấn động đó. Vậy mà...
“Levi!”
Tiếng gọi ấy, là của cô. Rõ ràng và sáng bừng như ánh nắng rọi thẳng vào vùng u tối trong đầu anh. Levi không kịp quay lại thì một cánh tay đã vắt qua vai anh. Mùi hương quen thuộc của giấy in, cà phê và dầu gội bạc hà len vào mũi. Anh liếc nhìn sang bên trái. Hange đang kề sát anh như mọi ngày, khuôn mặt lại sáng bừng như ánh mặt trời. Cảm giác như mọi thứ vừa nãy cô che khuất chỉ là vài phút nhật thực.
“Cậu có thấy cuộc họp nãy căng thẳng không? Tôi cũng hơi nặng lời ha?”
Hange cười, nụ cười ấy vô tư tới mức Levi thấy mình suýt lùi lại một bước. Anh lắc đầu rồi đáp khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng.
“Không.”
“Chỉ là tôi tưởng cô đã bị bắt cóc bởi bản sao nghiêm túc nào đó.”
“Ha! Cậu thấy tôi ngầu đúng không?”
Hange nghiêng người, cố tình áp sát vào anh hơn nữa, tay còn bóp nhẹ vai anh như một cái vỗ lưng thân mật. Levi không đáp. Anh chỉ thở khẽ, mắt dừng lại nơi khóe môi đang cong lên đầy vui vẻ của cô. Thứ mà chỉ vài phút trước đã từng mím lại, sắc như lưỡi dao.
Hange vừa giống như là một đám mây bay qua đầu anh mỗi ngày. Cũng vừa là những tia sấm sét khi cần thiết. Và Levi biết, dù là bộ dạng nào... anh cũng không thể không nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip