Giả
Hơi nóng từ những chiếc quạt công suất lớn vẫn còn tỏa ra xung quanh, mô phỏng sức nóng của lũ Titan Đại Hình. Cảnh quay cuối cùng đã kết thúc và đạo diễn vừa hét lên.
“Cắt! Tốt lắm mọi người! Nghỉ giải lao 30 phút nhé!”
Hange thở phào, tháo chiếc kính bảo hộ ra, để lộ khuôn mặt mệt mỏi nhưng đầy phấn khích. Cô vừa hoàn thành một trong những phân đoạn căng thẳng nhất của bộ phim. Cảnh cô đối mặt với đám Titan Đại Hình để câu giờ cho mọi người.
Những ngọn lửa giả lập, hiệu ứng khói mù, và cả sức ép tâm lý của cảnh quay khiến cơ thể cô gần như kiệt sức. Hange gào muốn khàn cổ, may không phải quay lại. Chưa kịp hoàn hồn, một bóng người lao tới.
“Hange!”
Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào một cái ôm chặt. Là Levi, anh vẫn mặc nguyên bộ trang phục Trinh Sát Đoàn. Mồ hôi còn chưa khô sau cảnh quay trước đó. Anh đang ôm lấy cô, siết mạnh như thể sợ cô biến mất.
“Ối, Levi! Chưa xong cảnh của anh à?”
Cô bật cười, giọng vẫn còn chút run sau cảnh quay căng thẳng. Hange không rõ đâu là diễn và đâu là thực nữa. Levi không trả lời ngay. Hơi thở anh có chút gấp gáp, cằm anh tựa lên vai cô.
“Cô điên rồi à?”
“Lao ra như thế, suýt nữa thì…”
“Suýt nữa thì cái gì? Chẳng phải chỉ là quay phim thôi sao?”
“Biết rồi. Nhưng nhìn cô diễn cảnh đó… Tôi ghét cảm giác này.”
"Nếu không cẩn thận lửa sẽ làm bỏng cô mất"
Levi im lặng vài giây trước khi bật ra một tiếng thở dài. Được rồi, anh đang lo lắng cái gì vậy. Mọi thứ ở phim trường đều đảm bảo an toàn cho diễn viên kia mà. Hange mỉm cười, vỗ nhẹ lưng anh.
“Tôi đâu có chết thật. Chúng ta vẫn ở đây, trong thế giới này. Không có Titan, không có cuộc chiến nào cả. Chỉ là một bộ phim mà thôi.”
"Nhưng tôi cũng mong được gặp Titan, con 3-4 mét thôi cũng được"
Levi không nói gì, nhưng cái ôm của anh không hề nới lỏng. Hange cảm nhận được nhịp tim anh, sự ấm áp từ cơ thể anh. Hoàn toàn chân thực. Một tiếng ho nhỏ vang lên.
“E hèm, hai người tính ôm nhau giữa trường quay luôn hả?”
Onyankopon ho nhẹ, tiên phong lên tiếng. Eren, Armin và Mikasa đang đứng nhìn họ với ánh mắt đầy ẩn ý. Đằng sau họ, Jean và Connie còn giả vờ lấy điện thoại ra quay lại. Levi lập tức buông Hange ra, quay mặt đi với vẻ mặt khó chịu.
“Tch... Cái lũ phiền phức.”
“Không sao đâu, Levi. Để tôi xem lại cảnh quay trước đã.”
Hange bật cười, mắt ánh lên sự thích thú. Cô quay sang tổ kỹ thuật, yêu cầu xem lại đoạn phim. Khi hình ảnh cô chiến đấu xuất hiện trên màn hình, cô không khỏi rùng mình. Mặc dù biết đó chỉ là diễn xuất, nhưng cảm xúc trong cảnh quay quá chân thật.
Chắc chắn cảnh quay này có thể lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Dù sao nhân vật Hange đảm nhận cũng là một nhân vật hot, số fangirl đúng là ngang với Eren. Levi đứng cạnh cô, khoanh tay, ánh mắt sắc bén theo dõi từng khung hình.
“…Dù biết cô không chết thật, tôi vẫn không thích nhìn thấy cảnh này.”
Anh khẽ nói. Tại sao phải để nhân vật này chết vì chỉ muốn làm nổi bật cho sự đổi chỉ huy? Đoàn trưởng thứ 15 cho một thằng nhóc, thậm chí Trinh Sát Đoàn đã không còn từ lúc họ phản bội đảo rồi. Hange ngước lên nhìn anh.
“Vậy thì, anh tính làm gì nào?”
Cô nhướng mày, chọc ghẹo anh. Cô biết anh thích nhân vật này, chính cô cũng thích. Hange đã rất vui khi được nhận vai diễn này và được quay cùng Levi.
Chưa kể, cả hai nhân vật của cô và Levi đều rất thân thiết. Giống Hange và anh ở ngoài đời thực vậy. Điều đó khiến các cảnh quay chân thật hơn. Lắm lúc cô còn quên mất mình đang diễn cơ. Levi im lặng vài giây rồi quay sang cô, giọng trầm trầm.
“Đưa cô đi ăn ramen.”
“Ôi trời, Levi! Cái cách anh quan tâm đúng là...”
“Cô có đi không thì bảo?”
“Đi, đi chứ!”
Cô giơ tay đầu hàng, cười đến nỗi không kiềm được. Ở một thế giới không có chiến tranh, không có mất mát, Levi và Hange vẫn luôn là họ.
Cãi nhau, trêu chọc nhau, nhưng cũng luôn ở bên nhau. Và như thế, sau màn ảnh, họ vẫn có cuộc sống hạnh phúc của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip