Khư
Trong phòng họp lớn của Trinh Sát Đoàn, không khí căng thẳng đến nỗi có thể cắt ra bằng dao. Bản đồ trải trên bàn, các đội trưởng lần lượt báo cáo tình hình hậu cần, lịch trình tuần tra, số lượng ngựa cần thay mới.
Levi đứng khoanh tay ở góc bàn, ánh mắt hờ hững lướt qua từng con số. Bên cạnh, Erwin gật đầu trầm ngâm như thường lệ.
Và xa xa, ở cuối bàn. Nơi ánh sáng mờ hơn đôi chút, Hange đang ngáp lần thứ bảy.
Cô chống cằm, mắt nheo nheo nhìn lên trần như thể đang suy nghĩ một điều gì đó rất sâu sắc.
Nhưng thực chất trong đầu cô chỉ có một điều duy nhất: Chán chết đi được. Đột nhiên, đôi mắt nâu lấp lánh của Hange bắt gặp bóng hình Levi. Lưng thẳng, vai rộng, gương mặt lạnh tanh... và đặc biệt là rất gần. Cô cười khẽ.
“Levi, lại đây một chút.”
Levi nghiêng đầu, cau mày. Nhưng vẫn bước lại gần. Anh cảm nhận rõ ràng kẻ kia có mưu đồ gì đó nhưng thứ gì đó vẫn thúc dục anh nghe theo.
“Gì.”
“Chìa tay ra đi.”
Mắt Levi nheo lại đầy nghi ngờ. Nhưng rốt cuộc vẫn giơ tay ra, lòng bàn tay hướng lên. Hange nhìn bàn tay ấy đúng một giây.
Rồi nhổ nước bọt vào.
Cả căn phòng im phăng phắc. Tất cả đã nhìn thấy cảnh tượng đấy. Erwin nghẹn lời. Moblit đứng sau Hange há hốc mồm. Nanaba bịt miệng cố nhịn cười. Con ruồi trong góc trướng cũng chết đứng tại chỗ. Levi chớp mắt. Một. Hai.
“Hange Zoe.”
“Welp... chạy thôi.”
Giọng anh khẽ, thấp đến mức rợn người. Hange thốt lên, xoay người bỏ chạy với tốc độ vượt giới hạn nhân loại.
“OI, FOUR-EYES!!!”
Levi gào lên, giày đá tung cửa phòng họp. Màn rượt đuổi hỗn loạn bắt đầu. Âm thanh giày đạp đất vang khắp doanh trại. Tiếng la, hét chủ yếu của Hange phát ra như thêm dầu vào lửa. Chọc Levi điên tiết.
“Lui ra MOBLIT!! Tôi không để cô ta thoát đâu!!”
“Moblit!!! Tự bảo vệ mạng sống mình nhaaa”
“Hange-san!!.”
Hange phóng vụt qua sân huấn luyện như cơn lốc. Tóc bay tán loạn kéo theo đống lá khô và bụi mù, áo choàng phần phật sau lưng. Cô cười sằng sặc, quay đầu lại hét với Levi. Người đang phóng theo như mãnh thú đi săn.
“Tay anh đẹp lắm, nhớ rửa sạch nha!!”
Levi nghiến răng, không nói một lời. Nhưng sát khí từ anh đủ khiến mấy binh sĩ mới xỉu tại chỗ. Nifa, Petra... cùng mấy tân binh đang huấn luyện nhanh chóng tản sang hai bên khi thấy hai người chạy qua.
“ĐANG XẢY RA CHUYỆN GÌ THẾ??”
“KHÔNG BIẾT!! NHƯNG TAO ĐẶT CHÍN ĐỒNG CHO BINH TRƯỞNG BẮT ĐƯỢC CHỊ HANGE TRONG 3 PHÚT!!”
“CHÍN ĐỒNG?? TAO CƯỢC CHỊ HANGE TRỐN ĐƯỢC!! NGƯỜI GÌ MÀ LUÔN THOÁT ĐƯỢC MỖI KHI GÂY RA ÁN MẠNG!!”
Lũ tân binh phải la lên với nhau mới có thể nghe được lời nhau. Jean, Sasha, Connie, Historia... thậm chí cả Mike cũng từ xa bước ra hóng chuyện. Một vài người nhanh chóng lấy ghế gỗ, bánh mì và dựng một cái bảng điểm với tiêu đề.
“GIẢI RƯỢT ĐUỔI VÀNG 172 – VÒNG 1: HANGE VS LEVI”
Còn Erwin? Anh chỉ khoanh tay, nhìn cảnh tượng trước mặt, mặt không đổi sắc. Nhưng khóe môi anh khẽ giật giật. Nanaba đứng bên cạnh vỗ vai anh mà cười sặc sụa.
Hange vừa định phóng qua dãy ghế đá thì một bàn tay lạnh như băng vươn ra từ góc khuất.
“Hế…?”
Soạt! Cô bị túm gọn cổ áo, nhấc bổng lên không thương tiếc như mèo con bị bắt vì nghịch dại. Levi vẫn thở đều đặn không lấy một giọt mồ hôi, lẳng lặng vác cô lên vai như vác bao khoai. Gương mặt anh lạnh tanh, ánh mắt giết người, giọng trầm thấp cất lên giữa bầu không khí vỡ òa.
“Cô nghĩ cô chạy nhanh hơn tôi à, đồ rác rưởi.”
Hange cười khúc khích, mặc kệ tóc xõa che cả mặt. Cô không giãy giụa mà để Levi vác mình đi.
“Tôi chỉ muốn kiểm tra phản xạ của anh thôi mà! Thành công rồi đấy, Ackerman~”
“Im đi. Tối nay rửa sạch tay tôi bằng chính nước bọt của cô.”
“Tắm chung luôn không? Tiện hơn đó~”
“...Tôi sẽ chôn cô sống.”
Các binh sĩ xung quanh vỡ òa như xem trận chung kết World Cup. Jean gào lên.
“LEVI-SENPAI WINNNNN!! MỘT PHA VÁC NGƯỜI HUYỀN THOẠI!!”
Reiner cùng Ymir tranh thủ đi thu tiền thắng cược. Sasha thì nhét khoai tây luộc vào mồm Connie trong sung sướng.
“Chị Hange cười rồi! Dù bị bắt nhưng vẫn thắng tâm lý!!”
Những đội trưởng khác thấy mọi chuyện có vẻ đã kết thúc liền quay sang nhìn Erwin. Anh chỉ nhíu mày, đặt lại cây bút xuống bản đồ. Rồi phán một lệnh xanh rờn.
“Thôi, tạm hoãn cuộc họp chính sự. Hôm nay rõ ràng có một... cuộc chiến cấp cao hơn đang diễn ra.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip