Lòng
Viết theo kiểu note hoặc nhật kí của Hange
_________________________________________
"Những người tôi từng ngưỡng mộ"
Ban đầu, tôi gia nhập Trinh Sát Đoàn vì Keith Sadies. Không phải vì những lời hoa mỹ ông nói trên chiến trường, mà vì cái cách ông đứng một mình giữa biển người. Bất động như thể sấm sét có nổ trên đầu cũng chẳng làm ông chớp mắt.
Tôi đã nghĩ: "Nếu muốn sống sót ngoài tường, mình cũng phải cứng rắn như thế." Nhưng sau khi vào Trinh Sát Đoàn không lâu, tôi nhận ra. Keith Sadies đã buông bỏ và rời đi. Người đứng lên thay ông ấy là Erwin Smith, anh ấy định hướng phía trước cho chúng tôi khi ấy.
Erwin Không có vẻ cô độc hay dữ dội, chỉ có ánh mắt như đang nhìn xa hơn bất kỳ ai. Tôi bắt đầu ngưỡng mộ Erwin không vì sức mạnh, mà vì trí óc của anh. Một người dám đánh cược tất cả cho những điều anh tin tưởng, kể cả chính mình.
Rồi có một lần tôi bị thương, là Nanaba đỡ tôi dậy. Dáng hình cô khi đó vừa nhẹ nhàng, vừa rắn rỏi. Không nói lời nào, chỉ siết nhẹ tay tôi như bảo: Cậu vẫn còn sống, nên đừng bỏ cuộc. Tôi đã khóc vì khoảnh khắc đó.
Và Mike, anh ấy ngửi mùi gió như thể đang đọc một bản đồ vô hình mà chỉ mình anh hiểu. Có lần anh chỉ tay về phía rừng và bảo tôi chuẩn bị "sẽ có biến." Đúng năm phút sau, tín hiệu khẩn cấp vang lên. Tôi bắt đầu học cách tin vào những điều không thấy trước được.
Dần dần, tôi không còn gia nhập Trinh Sát vì ai nữa cả. Tôi ở lại vì tôi muốn ở lại. Vì nếu thế giới này còn tồn tại một lý do để hy sinh… thì chính là những con người ấy. Chết vì những điều mình chưa biết, khám phá ra những thứ họ chưa kể.
Và rồi, tôi gặp anh ấy. Levi Ackerman.
Anh không có ánh mắt nhìn về chân trời xa như Erwin, cũng chẳng có nụ cười dịu dàng của Nanaba hay cao lớn như Mike. Anh chẳng nói nhiều như tôi và cũng chẳng buồn giải thích bất kỳ điều gì.
Tôi từng nghĩ: “Ồ, có lẽ tôi ngưỡng mộ khả năng chiến đấu của anh ấy.” Lúc đó, Levi như một cơn bão. Nhỏ, gọn và hủy diệt mọi thứ. Bên trong cái cơ thể bé nhỏ ấy là một sức mạnh không ai đoán nổi. Tôi quan sát anh, ghi chép, so sánh, phân tích... như mọi đối tượng mà tôi quan tâm.
Nhưng càng ở gần, tôi càng nhận ra mình không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ. Tôi không thể viết Levi vào bất kỳ ghi chú khoa học nào. Vì dù tôi hiểu cách một con Titan hoạt động, tôi lại không hiểu được cách tim mình đập khi nhìn thấy anh.
Tôi bắt đầu muốn biết anh ăn gì vào buổi sáng. Tôi nhớ cách anh nhíu mày mỗi khi tôi nói chuyện quá nhanh. Tôi nhớ luôn cả mùi trà anh hay uống, tiếng thở dài nhẹ mỗi khi tôi nói thứ gì đó điên rồ.Và tôi bắt đầu sợ. Rằng nếu đây không còn là ngưỡng mộ, thì nó là gì?
Tôi – Hange Zoe người luôn háo hức trước những điều mới mẻ, đã bị một con người yên lặng và bí ẩn như Levi khiến lòng rối bời. Anh ấy là thứ mới trong những điều đã cũ. Nốt đen nổi bật trong bức họa trắng.
Tôi nhớ. Hôm đó tôi thức trắng ba ngày để theo dõi phản ứng của một con Titan khi thiếu một loại protein nào đó mà tôi cũng chẳng nhớ tên nữa. Tôi không để ý trời đã sáng, cũng không để ý mình đã mặc cái áo dính máu khô từ lúc nào. Đến khi cánh cửa phòng bật mở bằng một lực đủ để thổi bay giấy tờ trên bàn, tôi mới ngước lên và thấy Levi.
Anh đứng đó, mặt lạnh như mọi khi, nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi cười yếu ớt, giơ tay chào và nói: “Chào buổi sáng hoặc là chiều rồi cũng nên.” Không nói một lời, anh bước tới túm cổ áo tôi như túm một con mèo lấm lem rồi lôi ra khỏi phòng thí nghiệm. Tôi loạng choạng, la oai oái nhưng anh vẫn kéo đi không chút thương tiếc.
“Tắm. Ngay. Còn cái ổ chuột đó để tôi xử lý”
Levi đã nói như thế, lúc ấy tôi cảm thấy như anh đang dằn từng chữ như thể đang dọn rác thải độc hại. Tôi bị tống vào phòng tắm với một bộ đồ sạch đã gấp gọn gàng. Nước nóng xối lên vai và lúc đó tôi mới nhận ra mình mệt đến mức nào. Nhưng lạ thay, tôi lại thấy... ấm lòng.
Khi bước ra, phòng tôi đã không còn là bãi chiến trường. Giấy tờ được phân loại, sàn sạch bóng và mùi trà bạc hà thoang thoảng đâu đó. Levi ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách trà, không nhìn tôi nhưng hờ hững nói: “Bộ não giỏi cỡ nào cũng sẽ sớm nát bét nếu cái cơ thể chết trước.”
Tôi không đáp, chỉ đứng đó nhìn anh thật lâu. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy tim mình lỡ một nhịp không phải vì sự phấn khích của khoa học hay phát hiện mới mẻ... mà vì một người. Là vì Levi Ackerman. Có lẽ… tôi đã không còn “ngưỡng mộ” anh nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip