Luyến

Căn phòng nhỏ chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ mở hé. Trong ánh đèn vàng mờ, Levi đứng dựa vào bàn. Tay anh siết chặt chiếc cốc trà đã nguội.

Hange ngồi bên giường, hai chân buông thõng, tóc hơi rối, đôi mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Cô vừa thổ lộ với Levi và anh có vẻ như sẽ từ chối.

“Yêu tôi làm gì...”

“Sẽ chỉ làm tim cô đau.”

Levi nói, giọng khàn đặc. Câu nói rơi xuống không khí, nhẹ như hơi thở, nhưng nặng như đá tảng. Hange bật cười. Không lớn, không phô trương. Chỉ là tiếng cười nhỏ, run run.

“Thì sao chứ?”

“Tim đau thì sao? Cậu nghĩ tôi không biết à? Tôi biết chứ. Từ lúc tôi nhận ra bản thân thích cậu là từ lúc tôi biết… mình sẽ tổn thương.”

Cô đáp, ánh mắt không hề né tránh. Levi quay đi, như thể không chịu nổi khi phải nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, để gió nhẹ nhàng xoa dịu sự bức bối trong lòng anh.

“Tôi không phải kiểu người ai cũng có thể yêu”

“Tôi không giỏi nói chuyện. Không dịu dàng. Tôi giết người nhiều hơn là chạm vào họ bằng đôi tay này.”

“Và tôi yêu cậu chính vì điều đó.”

“Tôi yêu cậu khi cậu không nói gì. Khi cậu lặng lẽ lau máu trên kiếm. Khi cậu nhìn một người ngã xuống mà không khóc, nhưng mắt lại đỏ lên.”

“Cách cậu cằn nhằn về những đều nhỏ nhặt, cách cậu quan sát và âm thầm giúp họ. Vậy tại sao tôi không thể yêu cậu?”

Giọng Hange nhỏ, nhưng dứt khoát. Một khoảng lặng. Levi vẫn không quay lại, anh không nhìn cô. Nhưng bàn tay đang nắm chặt đã buông lỏng.

“Tôi không hứa được điều gì đâu”

“Không hứa là sẽ làm cô hạnh phúc. Không hứa là sẽ sống đến cuối cuộc chiến.”

“Và tôi không cần những lời hứa ấy.”

“Tôi chỉ cần cậu để tôi yêu cậu. Thế thôi.”

Hange bước đến, nhẹ nhàng như không muốn phá vỡ khoảnh khắc. Lần này, Levi quay lại. Không nói gì. Chỉ nhìn cô, rất lâu. Rồi anh đưa tay, chạm nhẹ vào má cô như thể sợ làm vỡ điều gì đó mong manh.

“Ngốc thật đấy”

“Ừ”

Hange mỉm cười, nghiêng đầu áp má vào tay anh. Levi cảm nhận được sự thật trong ánh mắt cô. Rằng cô thực sự yêu anh và anh nên thử cho người trước mặt một cơ hội.

“Tôi ngốc. Ngốc vì yêu một kẻ như cậu. Nhưng ngốc kiểu này... tôi chấp nhận.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip